1

1K 131 13
                                    

-Cuộc hành trình dài của mày sẽ kết thúc ở đây

Manjirou đôi mắt vô hồn quay lưng đi. Nhưng chưa kịp bỏ mặc cậu ta lại, hắn đã nghe thấy giọng nói cậu run rẩy, Takemichi nói với hắn, không còn 1 chút sức lực:

-... Để cứu... Tao đến đây để cứu mày... Dù có bao nhiêu lần đi chăng nữa... Nếu là vì mày... Thì bao nhiêu lần cũng được...

Manjirou không nghe cậu nữa, hắn bước đi, lạnh giọng:

-Tao sẽ kết thúc mọi chuyện ở đây!

Manjirou không định nghe thiếu niên ấy nói thêm lời nào nữa! Hắn từng bước lên tầng thượng và nhìn xuống.

Dưới đường, đã có người để ý để hắn:

-Hử, nhìn kìa! Nguy rồi

-Hả!?

Và rồi lời nói của người đó đã thu hút những kẻ xung quanh. Và khi phát hiện ra ý định của hắn, họ hét lên hoảng sợ:

-Chết mất! Anh ta tính nhảy xuống hả!!

-Này! Có người định nhảy lầu kìa!!!

-Hả!? Thật sao?

Sanzu- con chó điên trung thành của hắn nghe vậy cũng ngẩng mặt lên. Hắn hoảng hốt:

-MIKEY!!?

Còn hắn, ở trên cao nhìn xuống. Hắn thấy như tất cả mọi người như đều cười nói với hắn. Cả những kẻ đã chết và những người còn sống:

-Tầm nhìn đứng trên cao thế nào hả Manjirou? -(Shinichiro)

-Tuyệt không anh? -(Ema)

-Mày đã luôn bảo vệ mọi người nhỉ? -(Baji)

-Bọn tao hiểu mà, Mikey!! -(Draken)

Và tất cả... thành viên băng đảng Toman nữa...

Hắn mãn nguyện rồi, cuộc đời này hắn sống đã đủ! Takemichi... sống thay cả phần của tao nữa, nhé?

-MỌI NGƯỜI ƠI, TAO ĐI ĐÂY!!!!

Sanzu hét lên:

-ĐỪNG MÀ MIKEY!!

Nhưng, còn kịp sao? Hắn đã nhảy xuống rồi. Hắn muốn chết, đoàn tụ với những người kia, những con người hắn quý mến nhất...

Nhưng 1 bàn tay nắm lấy tay hắn. Takemichi dùng hết sức bình sinh kéo hắn lên. Cánh tay đã chảy máu, cậu gãy tay rồi! Thêm vết đạn ghim vào người, Takemichi thổ huyết, thực sự đã đến giói hạn của cậu rồi. Nhưng thiếu niên ấy, không quan tâm đến cả chính mình, Takemichi hét:

-TAO SẼ KHÔNG ĐỂ MÀY CHẾT ĐÂU!!

Bên dưới, người ta lấy máy ảnh ra chục "Tách, tách". Tuyệt nhiên không ai gọi xe cứu thương hay cảnh sát. Người ta nói cuộc sống vô tâm, có lẽ đúng là vậy. Nhưng Takemichi dường như cố chứng minh rằng 1 định nghĩa trái ngược hoàn toàn.

-NHANH LÊN!! MAU NẮM LẤY TAY TAO ĐI!!

Máu của thiếu niên nhỏ xuống khuôn mặt nhợt nhạt của Manjirou. Hắn không cảm xúc, lạnh lùng bảo:

-...Thật ngu ngốc. Mày sẽ chết vì tao đấy? Vậy mà...

Cậu dường như đã đuối sức lắm, mắt đã mờ, cậu vẫn cố khuyên hắn:

-Không còn thời gian nữa đâu Mikey-kun. Tao sắp không còn tỉnh táo nữa rồi...

-Buông tay tao ra đi... Tao muốn tự mình kết thúc mọi chuyện

-Nhìn kìa... Mày đang hối hận... Mikey-kun... Nhanh lên... Nhanh lên nào... Tao nhất định... Sẽ cứu mày mà... Dù phải quay về quá khứ... Bao nhiêu lần... Đi chăng nữa...

Manjirou vẫn vô cảm nhìn cậu, thắc mắc hỏi:

-Mày nói gì thế hả... Mày đâu thể quay về được nữa? Tao không muốn gặp mày 1 chút nào. Tao không muốn chuyện thành ra thế này. Lúc tỉnh ra thì tao đã bắn mày mất rồi Takemichi... Hãy giải thoát... cho tao đi

-MÀY IM ĐI!!

Người thiếu niên vẫn kiên cường nắm chặt lấy tay hắn, mặc cho cánh tay dường như đã gãy nát.

-MÀY LÚC NÀO CŨNG VẬY HẾT. CÓ CHUYỆN GÌ CŨNG... TỰ GÁNH VÁC 1 MÌNH!! MANJIROU À!! 1 LẦN THÔI CŨNG ĐƯỢC... HÃY CẦU CỨU TAO ĐI!! 

Bàn tay vẫn nắm chặt lấy cánh thay của Manjirou, cậu cười:

-Tao sẽ cứu mày mà!!! Manjirou... 

Hắn khóc rồi, chính hắn cũng không hiểu tai sao. Hắn khóc rồi, thiếu niên à, cứu hắn nhé?

- Cứu tao với... Takemichi...

Nhưng Takemichi nghe câu nói đó của hắn... Đã đến giới hạn rồi! Dần dần nhắm mắt lại, cậu cũng rơi rồi!

Cho đến cuối cùng Manjirou ôm cơ thể cậu vào lòng, lạnh ngắt! Cả 2 người cùng rơi, rơi xuống dưới...

______________________________

Lúc Manjirou tỉnh lại, bên cạnh hắn là Sanzu sốt sắng:

-Boss, ngài tỉnh rồi! Ngài đợi để tôi gọi bác sĩ!

Manjirou đỡ đầu. 

Hắn chưa chết? Nhưng hắn nhớ...

Sanzu vừa quay lại cùng bác sĩ tư nhân, hắn đã chau mày hỏi:

-Còn Takemichi đâu?

Không khí rơi vào tĩnh lặng. Hắn có cảm giác không lành...

-Sanzu... Nó đâu?

-Boss à, sao ngài không điều trị trước rồi...

-Tao hỏi cậu ấy đâu?

...

Phải lâu lắm, Sanzu mới mở miệng:

-Cậu ta... không may mắn được như ngài... Takemichi... đã chết rồi thưa boss...


[Mitake] 49 ngày tớ làm hồn ma bên cậu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ