5

627 94 3
                                    

-Vậy mày tính làm gì? Nhờ tao chuyển lời cho "bọn nó"? Nói đi cũng phải nói lại, tất cả mọi người đều rất lo cho mày...

Sanzu cầm ô che cho Mikey, rồi ra hiệu cho Takemichi, ám chỉ cậu đi vào ghế ngồi sau xe. Takemichi đương nhiên hiểu rõ hắn muốn nói gì. Bất quá không cần hắn mở cửa, thực thể cậu vẫn rất dễ dàng xuyên qua.

Takemichi không thể ngồi. Nếu cậu mà ngồi, sẽ rơi xuống dưới gầm xe mất. Cậu lơ lửng như vậy, quả thật đối với đám tội phạm bọn hắn vẫn là rất quái dị...

-Không cần đâu, để bọn họ tưởng rằng tao đã chết cũng không phải là xấu. Hinata có thể tìm hạnh phúc mới, bọn họ cũng sẽ dần quen với cuộc sống không có tao. Để bọn họ biết, để bọn họ ảo tưởng, cũng không phải chuyện gì hay ho.

-Rồi mày sẽ tồn tại mãi sao?

-Tất nhiên là...

-Là...?

...

-Takemichi?

Mikey ngớ người nhìn sang bên cạnh, Takemichi không biết đã biến mất từ lúc nào... 

Như đã nói, bởi cậu trở thành hồn ma, có thể đi xuyên mọi vật. Nên khi Sanzu phóng xe đi, cậu đã bị bỏ rơi giữa đường xá rộng lớn... hứng trọn cơn mưa rào...

...

__________________________

-Chúng mày không thể nhẹ nhàng à, lại bỏ rơi tao tàn nhẫn như vậy...

-Thì có ai biết chuyện sẽ trở thành như vậy đâu? Mày cũng có nói đéo?

Sanzu bực tức nhìn Takemichi lăn qua lăn lại trên sàn nhà. Mà cũng không hẳn là lăn, cậu ta thậm chí còn không chạm đất.

Mikey từ lúc về cũng im lặng ăn takoyaki, mặc kệ cậu làm loạn. Không ai biết khi hắn quay lại không thấy cậu đâu đã hoảng hốt ra sao đâu. Bởi cuối cùng... hắn vẫn là sợ mất cậu...

Nhưng Takemichi như vậy cũng không phải cách. Hắn không chạm được vào cậu, giống như là hình ảnh ảo vậy, có thể tan biến bất cứ lúc nào.

-Mày định như vậy mãi sao? Như thế khác gì hình chiếu chứ?

Mikey cuối cùng cùng không nhịn được nhăn mặt hỏi. Takemichi ngớ người:

-Ừ nhỉ...

...

-Vậy mày có con gấu bông nào không?

-Làm gì?

-Tao nhập hồn vào nó...

...

-Không có, chẳng có boss của băng đảng tội phạm nào để gấu bông trong phòng cả. Mày hỏi tao súng còn được, còn một thùng vũ khí dưới hầm ấy.

-Thôi tao xin...

...

-Để tao đi mua...

Mikey đứng dậy, lần đầu tiên hắn từ bỏ đồ ăn còn dang dở để xách cái mông lên đi mua một con gấu bông. Sanzu đương nhiên nhận ra điều này, hắn đứng lên cản Mikey lại:

-Boss, để tôi đi cho!

-Không cần.

Gấu bông cho Takemichi phải để hắn mua. Nếu cho Sanzu mua tên đó sẽ chọn mấy hình thù con chuột, con chó hay con lợn gì đó về mất. Tóm lại vẫn là nên để hắn đi cho an toàn.

Mikey đi rồi, trong phòng chỉ còn 2 người. Sanzu gần như tức điên lên. Cứ trước mặt Takemichi, Mikey cứ như biến thành kẻ khác vậy. Hắn đã phải vất vả bao lâu để Mikey hắc hóa chứ? Tên này cư nhiên lại dễ dàng đập phá công sức của hắn như vậy...

Càng nghĩ càng bực mình. Sanzu gần như mất kiểm soát rút kiếm ra.

Nếu giết nó, nếu giết nó, boss sẽ trở lại bình thường. Ai quan tâm nó đã cứu boss chứ? Thứ hắn cần là Mikey chìm vào bóng tối, không phải là kẻ cho tổng trưởng hắn hi vọng. Nhưng khi Sanzu vung kiếm lên, Takemichi chỉ nhàn nhạt nói:

-Vô ích thôi Sanzu, mày không thể chém tao đâu. Không thể, cũng không cần thiết.

-Tại sao?

Sanzu nhăn mặt. 

Đúng, hắn không thể chém một hồn ma. Kiếm hắn cũng không siêu việt như vậy. 

-Chả sao cả, tại vì tao chết rồi, cũng sẽ sớm đi thôi. Mày làm như vậy là vô ích.

-Đi? Mày có thể đi đâu chứ?

...

-Mày biết quan niệm 49 ngày là gì không?

...

-Theo quan niệm dân gian, sau khi chết, linh hồn lìa khỏi cơ thể và còn quanh quẩn nơi mình sống trong khoảng 49 ngày. Đây chính là khoảng thời gian quan trọng đối với người đã khuất. Trông khoảng thời gian này, linh hồn con người vẫn còn những lưu luyến, đau khổ với cuộc sống trần gian. 

Takemichi dừng lại, cười mỉm, rồi nói tiếp:

-Nhiều người cho rằng linh hồn người đã khuất vẫn có thể biết được những hành động, suy nghĩ, nghe được tiếng nói của người đang sống. Sau 49 ngày, linh hồn đa số sẽ được đầu thai thành một kiếp sống khác.

-Vậy sau 49 ngày mày sẽ tan biến?

-Có thể nói như vậy. Dù sao tao cũng chết rồi, mày cần gì phải phí công đúng không? Còn nữa Sanzu... tại sao mày lại ám ảnh với việc Mikey chìm vào bóng tối như thế?

...

-Tại sao tao lại phải trả lời?

Takemichi bình tĩnh nghe hắn nói, rồi cười lớn:

-Đúng, tại sao mày phải trả lời nhỉ? Nhưng Sanzu, mày biết không, rồi tao sẽ tìm ra lí do thôi. Dù nó có là gì đi nữa...

-Vậy sao, tao rất mong đợi đấy!

Sanzu thú vị nói. Mọi chuyện càng ngày càng quá tầm kiểm soát của hắn rồi. Lúc này Mikey cũng đã trở lại...

[Mitake] 49 ngày tớ làm hồn ma bên cậu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ