3

789 114 2
                                    

Đám tang của Takemichi diễn ra vào 1 ngày mưa. Mưa như trút, như muốn dũ bỏ nỗi đau thương này. Có lẽ nó cũng đang khóc thương cho thiếu niên ấy!

Mikey đến là lúc người ta đã chôn cất xong cậu, dưới mưa, chỉ còn Hinata và Chifuyu ngồi đó, rải hoa lên mộ...

-Nè Mikey, mày đến đó hả?

-...

-Tao biết là mày mà, sao lại im lặng như thế chứ?

Mikey vẫn im lặng không nói, Sanzu trầm ngâm cầm ô cạnh hắn, nhìn bia mộ lạnh lẽo kia, hắn thực sự khó chịu...

Mikey vẫn không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì, hắn đơn giản chỉ cố lờ đi hiện thực. Nhìn đôi mắt có chút sưng của Hinata, đủ để biết cô đã khóc nhiều đến thế nào. Nhưng trước mộ của Takemichi, Hina chính là cố giữ bình tĩnh nhất có thể. Chifuyu nhìn cô rồi cười tự diễu:

-Mikey, đã bao lâu rồi tao chưa gặp mày nhỉ? 12 năm? Kể từ khi Toman giải tán? Tao... à không, là bọn tao, đã đợi mày quay lại rất lâu Mikey, đã đợi rất lâu. Tao từng ôm niềm tin rằng Toman vẫn mãi là Toman thôi, và sẽ có ngày mày trở lại...

-Nhưng Mikey à, đã 12 năm rồi. Có lẽ chỉ có Takemichi nhớ đến mày mà thôi, mà cũng có lẽ vì ngày ấy đã có quá nhiều người giao lại trách nhiệm cho cậu ấy, là bảo vệ Toman, và... bảo vệ mày...

Chifuyu ngập ngừng, rồi tiếp tục nói:

-Mikey, 12 năm gặp nhau, đáng lẽ chúng ta phải vui chứ nhỉ? Sao lại gặp trong tình cảnh này chứ?

-Xin lỗi...

Mikey im lặng lâu như thế, cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Chifuyu nghe xong ngớ người rồi cười lớn:

-Xin lỗi? Ha ha, xin lỗi? Mày vừa xin lỗi ư Mikey? Xin lỗi có giải quyết được vấn đề không? Xin lỗi có thể làm Takemichi sống lại không? Mày xin lỗi là xong chuyện sao? Trả lời tao đi Mikey, TRẢ LỜI TAO ĐI!

-Tao...

Chifuyu quay lưng đi, gạt nước mặt. Cậu nhìn Hinata thất thần ngồi trước mộ. Mặc cho nước mưa xối cả, thấm đẫm cả tóc, Chifuyu hỏi:

-Hinata...?

-Cậu đi trước đi Chifuyu, mình muốn ở cạnh anh ấy thêm 1 chút nữa...

Chifuyu cắn chặt răng, cúi đầu bỏ đi. Hinata cần thêm thời gian để chấp nhận sự thật. Chifuyu biết Hinata đau khổ thế nào, nhưng hiện tại... vẫn là nên để cô ấy có không gian riêng...

...

Hinata không nói, Mikey cũng không. Điều đó khiến không khí trở nên ngột ngạt. Sanzu không có ý định hóa giải cục diện này. Hắn yên lặng nhìn ngôi mộ kia, bất giác nhướng mày...

Hinata là người đầu tiên lên tiếng, cô cười khổ:

-Sano Manjiro... Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên gặp anh là khi anh và phó tổng trưởng Toman- Draken đến trường tìm Takemichi. Tôi hận anh Mikey, nhưng cũng nhờ anh tôi mới thấy Takemichi quyết tâm như vậy...

-Thực xin lỗi...

Hinata lắc đầu:

-Tại sao anh lại phải xin lỗi chứ? Anh vốn đâu có lỗi gì? Takemichi mất, nhưng anh ấy là lựa chọn cứu anh. Quyết tâm của anh ấy, tôi không thể lay chuyển. Sự cố gắng của anh ấy, cũng không phải là thứ có thể phủ nhận. Nên Mikey...

Hinata cười:

-Anh phải thật hạnh phúc. Không phải là trọn vẹn bởi bánh xe thời gian đã lăn quá xa, có nhiều thứ  không thể thay đổi. Nhưng chí ít, anh còn có Toman, bọn họ vẫn đợi anh. Anh vẫn có những người đợi anh trở về. Anh có thể sống trong bóng tối mãi, nhưng anh vẫn còn ánh sáng... là bọn họ. Anh có mất rất nhiều Mikey, nhưng anh cũng có rất nhiều. Đôi khi, thứ chúng ta cần là buông bỏ quá khứ và trân trọng hiện tại. Đừng để mọi thứ đều biến mất trước mặt anh, như Takemichi vậy!

Cô cười, tựa như cố xoa dịu nỗi buồn của cả hắn, và chính cô. Hinata cầm túi xách đứng lên. Chậm rãi bước đi. Để lại Mikey đứng đó, trong cơn mưa buồn...

[Mitake] 49 ngày tớ làm hồn ma bên cậu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ