Lúc Takemichi tỉnh lại, chỉ còn mỗi mình cậu ở trong phòng. Mikey hắn có lẽ đã đi làm việc, dù sao làm boss của một băng đảng tội phạm lớn quả thật không dễ dàng gì.
Ờm, tách hồn ra khỏi một vật thể không thể nói cũng rất đau, cậu có lẽ vẫn là nên ngồi yên một chút... cho dù nó quả thật có hơi (rất) nhàm chán...
...
Takemichi đổi ý rồi, một người như cậu không đời nào có thể yên vị một chỗ được. Và như thế trong căn cứ Phạm Thiên, ở nơi mà không ai biết, có hiện tượng ma ám. Một con gấu bông nhảy cha cha cha đi tham quan tránh mọi ánh mắt của mọi người, một con gấu nhỏ bé đáng thương bị hồn ma đáng sợ ám ảnh...
Thực ra nếu không phải cậu biến thành hồn ma, thấy cảnh này Takemichi chắc chắn sẽ bất tỉnh nhân sự. Gọi là hồn ma đáng sợ thì hơi quá. Cậu có chỗ nào đáng sợ chứ? Cùng lắm chỉ là cách di chuyển hơi kì quái vì chưa quen với hình dạng này mà thôi.
Takemichi không thể bước đi, cứ mỗi lần di chuyển là cậu là cậu cứ phải gắng gượng nhấc cả con gấu bông lên nhảy từng bước. Khi bị biến thành hồn ma, thị lực của Takemichi quả thật có chút iến dổi, nhìn thấy những thứ cậu chưa bao giờ thấy trước đó.
Thứ mềm mại kia là gì vậy? Trông thật giống mấy con slime trong phim anime.
Có bộ xương nằm trên thảm cỏ kia không ai đưa nó đi sao? Họ có thể tự xuyên qua nó kia, thật kì lạ.
Takemichi thấy rất nhiều thứ thú vị, mà nếu cậu còn sống chắc chắn cậu sẽ kể lại nó trong một cuốn sách rồi đem nó đi xuất bản.
Nếu như cậu còn sống... nhỉ?
Takemichi nhớ lại, lúc cậu chết đi, là khi cậu sắp kết hôn với Hinata.
Cô ấy đã đợi cậu rất lâu, 12 năm cũng không ít ỏi gì. Tấm chân tình không thay đổi, tình cảm cũng không. Nhưng Takemichi dường cảm nhận rõ rằng dường như Hina làm thế cũng chỉ là vì trách nhiệm. Là bởi cậu đã cứu cô ấy...
Takemichi ngừng nghĩ. Thực ra cậu chết cũng rất tốt. Rồi cô ấy sẽ kết hôn với một người thành đạt và có một cuộc sống hạnh phúc. Là một người thành đạt, không phải là nhân viên quèn của một quán đĩa DVD nhỏ còn chẳng đủ sức nuôi thân.
-Này sao lại có con gấu bông ở đây? Chúng ta có đón tiếp trẻ con bao giờ sao?
"Đùng đoàng"
-Không biết, anh nghĩ sao nếu chúng ta lấy nó làm bia đỡ đạn? Dù sao ngay cả Mikey cũng nói hắn ghét trẻ con.
Rindou gặm nhấm thanh chocolate đắng chát, vừa nói.
"Rồi, xong luôn..."
Takemichi thầm mặc niệm cho bản thân, cảm giác giống như kiếp trước mình đã tạo nghiệp gì nghiêm trọng lắm mới vướng phải cái đám máu lạnh này.
Tuy quầng mắt và khuôn mặt của thằng nghiện tayaki khá đáng sợ, nhưng chính hắn đã không ngại đường xá xa xôi (thực ra là sai đàn em đi tìm) mua con gấu bông mặt ngáo đá này, Takemichi nghĩ cậu quả thật nên chạy.
Mặc kệ Ran nhìn theo với ánh mắt lạ lẫm, và Rindou đã làm rơi thanh chocolate của hắn, Takemichi bắt đàu nhảy từng bước, rồi điên cuồng chạy.
"Đm, bọn mày đuổi theo tao làm cái quần gì?"
Thế là trong trụ sở Phạm Thiên, có một hình ảnh rợn người. Hai tên tội phạm ngắm bắn một con gấu bông biết nhảy múa, khiến người khác rợn gáy...
Ừ, rợn vcl...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mitake] 49 ngày tớ làm hồn ma bên cậu!
FanfictionTakemichi chết rồi, chết trong ngày mưa ấy! Tất cả đã kết thúc từ khi Mikey bắn 3 viên đạn vào người cậu, tất cả đã chấm dứt rồi! Nhưng tại sao hắn còn sống chứ? Tại sao cậu chết mà kẻ như hắn còn có thể sống chứ? -Mikey à, tớ luôn ở bên cậu, câu vố...