2

837 118 4
                                    

Mikey nhìn Sanzu, rồi cúi đầu:

-Vậy à...

Cũng đúng, chưa ai ở bên hắn mà hạnh phúc cả. Từng người 1 cứ lần lượt ra đi. Shinichiro, Ema, Baji, Izana...

Rốt cuộc Takemichi cũng chẳng thể đủ sức để níu kéo nổi hắn, cậu cũng đi rồi...

-Tại sao nó lại chết? Tao vẫn còn sống mà?

Sanzu thấy Mikey có vẻ đã đỡ hơn. Cậu ta chậc lưỡi rồi đáp:

-Trước khi rơi xuống đất, Takemichi đã lấy thân mình làm đêm thịt. Cảnh sát cũng sắp đến, tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc đưa ngài đi trước.

Mikey vô cảm ừ 1 tiếng. Dù sao hắn cũng đã quen với cái chết của những người xung quanh. Điều đó khiến hắn trở nên vô cảm. Takemichi chết thì sao chứ? Dù sao, đó cũng là lỗi do cậu ta.

Mikey thực chất không muốn giết chết Takemichi. Bắn 3 viên đạn, với thể chất của Takemichi vân có thể gắng gượng thêm vài chục phút nữa. Đủ để cậu ta có thể tự cứu lấy bản thân. Nhưng Takemichi lựa chọn kéo hắn lên, chính là điểm chí mạng. Kéo 1 người đang lơ lửng lên không dễ. Người thường cũng không thể làm được nói gì đến người đang bị thương? Takemichi kéo hắn lên, làm hở miệng vết thương, càng làm giảm thể lực của chính cậu ta. Nhìn có vẻ dễ, thực chất sức nặng của hắn cũng không nhỏ. Vì vậy lúc Takemichi không thể níu được nữa, chính là thời khắc cậu chết chung với hắn.

Mikey cảm thấy cái chết này cũng không phải quá tệ. Chính hắn cũng không hiểu tại sao lúc ấy lại khóc lóc với cậu. Đã rất nhiều năm trôi qua, hắn vẫn không rơi 1 giọt nước mắt nào, thế nhưng nhìn sự kiên cường ấy của cậu, hắn lại vô tình giải tỏa bản thân...

Mikey đỡ đầu:

-Tao hôn mê bao lâu rồi?

-2 ngày.

-Vậy bao giờ đám tang Takemichi diễn ra?

-Tuần sau.

-Được, mày ra ngoài đi, tao muốn yên tĩnh.

-Vâng boss...

Sanzu lẳng lặng đóng cửa lại. Cậu ta biết hiện tại Mikey đang rất mất bình tĩnh. Nhưng cuối cùng Sanzu vẫn chẳng thể làm gì được. Hắn tốt nhất vẫn là nên để cho Mikey có không gian riêng.

-Thằng cống rãnh kia cũng thật phiền phức...

______________________________

Manjiro trằn trọc, hắn không thể ngủ được...

Từ khi nào hắn chẳng thể nào ngủ ngon được nhỉ?

Chắc là từ khi Toman giải tán. Là hắn quyết định cơ mà, sao hắn lại buồn chứ?

Mikey đã rất lạnh lùng cho đến thời điểm đó. Hắn cố gắng giữ 1 cái đầu lạnh, hắn không muốn hối hận bởi quyết định của chính mình...

Nhưng có lẽ hắn hối hận rồi. Không phải vì hắn đã giải tán Toman, mà là đã để lỡ mất cậu ấy...

Hanagaki Takemichi.

Mày cũng giống như những người khác mà thôi, Takemichi. Luôn cố gắng cứu vớt bản thân tao ra khỏi bóng tối. Thực chất là tự rước đau khổ cho chính mình.

Đến tận bây giờ Manjiro vẫn không hiểu tại sao mình lại kết bạn với thiếu niên ấy. Đó là 1 cuộc gặp gỡ rất vô tình, hắn chỉ vô tình đi qua, vô tình thấy cậu - 1 bóng lưng kiên cường...

Mianjiro thích Takemichi. Đó là sự thật không thể chối cãi. Nhưng đó cũng chỉ là bí mật của riêng hắn, sẽ chẳng ai biết được. Hắn vốn là vậy, vốn là rất thích nụ cười ấy của cậu, thích dáng vẻ kiên cường của cậu, thích cách cậu cố gắng để cứu hắn. Nhưng tại sao cậu lại luôn nhắc về Hinata như vậy?

Majirou không hiểu, hắn cảm thấy tức giận.

12 năm, sau 12 năm gặp lại, câu đầu tiên mà cậu nói với hắn chính là đến đưa thiệp cưới?

Cô ta có gì tốt? Có thể tốt bằng hắn sao?

Manjirou nhắm mắt. Hôm nay thực sự rất mệt.

Takemichi chết rồi, hắn biết.

Takemichi hi sinh về hắn, hắn cũng biết.

Hắn vốn là kẻ máu lạnh, tại sao bây giờ lại đau như vậy chứ? Hắn không biết, chỉ thấy thật trống rỗng... là tại sao vậy?


[Mitake] 49 ngày tớ làm hồn ma bên cậu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ