Chương 1: Địa phủ

489 66 13
                                    

Trước khi mất đi ý thức, Châu Kha Vũ đã thấy những người khác được an toàn, cậu thanh thản nhắm mắt

Châu Kha Vũ cảm nhận được linh hồn của mình dần thát khỏi thân xác, cả người nhẹ như bay, cậu hoang mang mở mắt ra.

Đối diện là một cậu trai rất trẻ, đâu đó chắc khoảng 18 - 19 tuổi. Thật không có gì đáng nói nếu cậu ta không mặc nguyên cây Spider Man bó sát, tay cầm cuốn sổ màu đen ghi ghi chép chép

"Châu Kha Vũ, 18 tuổi

Quê quán: Bắc Kinh

Nguyên do chết: Tai nạn giao thông"

Châu Kha Vũ chỉ biết ngơ ngác gật đầu. Bỗng cậu trai kia chống tay bên hông nói

"Tôi biết ước mơ của cậu là mặc vừa bộ đồ Spider Man này, nhưng cũng không cần phải nhìn tôi chằm chằm như vậy chứ"

"Cậu nói gì cơ?" Châu Kha Vũ cảm thấy mình và cậu ta không có cùng tần số não

"Cậu muốn mặc nhưng không vừa, tôi giúp cậu mặc, có phải cậu rất cảm kích! Sẽ cho tôi 5 sao chứ"

Châu Kha Vũ càng nghe càng không hiểu tình hình lúc này

"Này! Có phải cậu bị xe tông nên não bộ xảy ra vấn đề rồi không. Sao tôi lại đen đủi như vậy, tháng này còn chưa có chạy đủ kpi đâu đó. Haiz

Này, cậu đừng có nhìn tôi như thế chứ"

Cậu trai kia sau một hồi than ngắn thở dài thì xoay người một cái, bộ đồ Spider Man bó sát gai mắt vừa rồi đã biến thành một bộ vest đen tiêu chuẩn. Mắt, mũi, miệng của Châu Kha Vũ lại lớn thêm một vòng

"Cậu...Cậu là..."

"Tôi là nhân viên của phòng kinh doanh kiêm chăm sóc khách hàng khu vực số 7, mã số 007, Lâm Mặc"

"Hả?"

Châu Kha Vũ cứ ngơ ngác như vậy mà đi theo Lâm Mặc. Đi bộ được một đoạn thì cậu được đưa lên một chiếc xe bus lớn màu xanh biển vô cùng đặc biệt. Xe giống như một chú cá voi thu nhỏ, không hề có bánh xe nhưng vẫn có thể di chuyển. Khu vực bên trong xe cũng đặc biệt không kém. Đèn điện được thay thế bằng vô số những tinh thể màu trắng lấp lánh trôi nổi trong không gian xanh biếc, tạo cảm giác như đang đắm chìm trong sự dịu dàng của đại dương. Không gian này tạo cảm giác rất yên bình, dễ chịu.

Đi được một lúc thì chiếc xe dừng lại ở một cánh cổng rất lớn. Kiến trúc cũng rất đặc biệt, là lần đầu Châu Kha Vũ được thấy. Hai bên trụ cổng là hai chú cai voi xanh khổng lồ bơi ngược chiều nhau. Quấn quanh hai chú cá voi đồ sộ là những dải nước mềm mại mang sắc xanh dịu êm, kết hợp cùng ánh nước màu trắng trông rất nghệ. Bên trên là một chiếc quạt giấy tuyên thành màu trắng đề ba chữ "Văn Đao Lưu" rất lớn. Chữ khá to nhưng không hề thô cứng, ngược lại, rất uyển chuyển. Nét chữ mềm mại nhưng lại tạo cảm giác rất dứt khoát, không hề có một nét thừa, cho thấy người viết là người rất tỉ mỉ, tận tâm.

Địa phủ thật khiến Châu Kha Vũ phải nhìn bằng con mắt khác, nó ở cái tầm rồi

Đoàn người theo hướng dẫn của Lâm Mặc được chia làm hai hàng tiến vào trong. Sau khi đi qua cổng lớn, đoàn người tiến đến hai chiếc cổng nhỏ hơn có kiến trúc tương tự cổng chính. Chỉ khác là chữ đề trên quạt chỉ vỏn vẹn một chữ "Văn" và một chữ "Đao". Đoàn người ở hàng của Châu Kha Vũ đi vào cổng "Văn", hàng còn lại đi vào cổng "Đao".

Đứng đợi bên cổng "Văn" là một thanh niên rất văn nhã. Nghe Lâm Mặc chào hỏi có thể đoán được tên cậu ta là Lưu Phong, bên cổng "Đao" là Trần Tử Minh.

"Các người nên cảm thấy may mắn vì khi còn sống đã tích đức thật nhiều đi, bằng không đã phải chịu khổ hình bên "Đao" rồi, chứ không có được thoải mái tận hưởng vô số dịch vụ chăm sóc đặc biệt bên này đâu"

Lại tới rồi, Lâm Mặc lại bắt đầu độc thoại nữa rồi

Cậu ta nhìn một hàng 10 người, thở dài

"KPI tháng này lại tiêu rồi, xếp Lưu chắc chắn sẽ ký đầu tôi mất"

"Cậu yên tâm đi, cậu ta không ký đầu cậu đâu, sẽ trực tiếp chặt nó xuống"

Thanh niên văn nhã mà ai cũng phải suýt xoa vừa rồi nói ra câu khiến lòng người lạnh cóng. Đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong, các cụ thật chí lí

Đoàn người bước vào một không gian đại sảnh rộng lớn, Lâm Mặc giao lại đoàn người cho Lưu Phong. Được Lưu Phong hướng dẫn tỉ mỉ, sau đó đám người Châu Kha Vũ được lễ tân dẫn đến phòng nghỉ, mỗi người một phòng, trên những tầng khác nhau.

Nằm dài trên chiếc giường mềm mại, lúc này tinh thần Châu Kha Vũ mới được thả lỏng. Cả quá trình vừa rồi giống như trên mây vậy. Châu Kha Vũ chưa từng tưởng tượng ra cảnh mình chết như thế nào, sau khi chết sẽ ra sao. Trải nghiệm vừa rồi khá mới mẻ, có cảm giác vô thực.

'Không biết mọi người trong nhà bây giờ đang làm gì nhỉ? Đã nhận được tin tức về mình chưa'

Châu Kha Vũ chỉ vừa nghĩ trong đầu thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Là Lâm Mặc

Châu Kha Vũ nghiêng người mời Lâm Mặc vào trong. Hai người ngồi đối diện, Lâm Mặc lấy từ trong chiếc hộp gỗ to đùng mà cậu ta mang theo ba con cá mập cỡ nhỏ bằng nửa bàn tay.

"Nếu cậu muốn nhìn người nhà mình, hãy thả con cá màu vàng vào chiếc ti vi kia, nó sẽ cho cậu thấy tình hình hiện tại của các thành viên trong gia đình cậu. Con cá màu trắng là chìa khóa đầu thai của cậu, nếu muốn, cậu có thể ngay lập tức tới địa điểm đầu thai. Con cá xanh này là chứng nhận thân phận nhân viên của Văn Đao Lưu, cậu có thể ở lại đây làm việc. Mọi quyết định đều nằm ở bản thân cậu, cậu hãy suy nghĩ cho thật kỹ, muốn suy nghĩ bao lâu cũng được. Trong thời gian đó, cậu có thể thoải mái sử dụng dịch vụ của chúng tôi, đây là danh sách dịch vụ và thông tin liên quan, cậu từ từ xem xét, tôi đi trước. Chúc cậu có trải nghiệm tuyệt vời"








--------------

Hà lấu~~~

I'm back!!

[HOÀN] [BFZY] Xuống Địa Phủ Làm "Công"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ