Chương 3: Ký khế ước

347 58 11
                                    

Tức một chút rồi thôi, Châu Kha Vũ cũng không để thái độ của nhóc xinh đẹp làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Cậu thở ra một hơi đầy thoả mãn, nhắm mặt lại, dựa lưng lên tảng đá bên hồ

Hồ nước nóng ở đây không những dễ chịu mà mùi cũng rất thơm. Không phải mùi thơm của nước hoa hay chất hoá học nào đó, là mùi của thảo dược và hình như còn có cả mùi sương sớm sen lẫn vào

Ngâm mình một lúc, cơ thể Châu Kha Vũ thập phần thoải mái. Cậu lấy xà bông được chuẩn bị trước chà lên người, tẩy rửa sạch sẽ rồi quấn khăn tắm trở về phòng thay đồ

Thêm một điều nữa mà Châu Kha Vũ cực kỳ hài lòng ở khách sạn này đó là - mọi thứ đều được phục vụ tận răng. Quần áo trong tủ đồ tự động được giặt là sạch sẽ, thơm tho. Khi cậu vừa rời khỏi phòng tắm nước nóng thì ngay lập tức có lễ tân dẫn đi dùng bữa

Vốn dự định sẽ quay về phòng tìm đọc 'Phổ cập kiến thức về hồn ma', thế nhưng sự hấp dẫn của đồ ăn đã làm ý định đó bị lãng quên sau đầu

Châu Kha Vũ được dẫn xuống tầng 5, là một tầng riêng được bố trí để phục vụ nhu cầu ăn uống cho khách hàng. Đồ ăn ở đây cực kỳ phong phú, các gian hàng đồ ăn từ Á đến Âu, từ bình dân cho đến cao cấp đều được nấu hết sức tỷ mỉ, mô phỏng hoàn hảo mùi vị của từng món ăn chính gốc

Đặc biệt, tất cả đều miễn phí

Đến lúc này Châu Kha Vũ có thể tự mình trả lời câu hỏi 'Ma có cần ăn uống không?'

Dĩ nhiên là có! Mỹ thực đâu có phân biệt thân phận

Càn quét một lượt, bụng Châu Kha Vũ cũng đã no căng, lúc đi qua quầy hoa quả còn tiện tay lấy một đĩa thanh long đỏ mang về phòng

Điều kỳ lạ nhất là, từ khi đến đây cậu chưa gặp bất cứ một hồn ma nào hết, những người đi cùng cũng không. Mà nói không gặp ai thì cũng không phải, vừa rồi cậu mới đụng mặt nhóc con xinh đẹp nhưng láo toét xong

Châu Kha Vũ đang định cảm thán nhóc con số thật khổ, còn nhỏ như vậy mà đã... thì dẫm ngay phải vật gì đó cứng cứng khiến cậu ngã xõng xoài trên đất, quay mặt lại thì thấy nhóc con láo toét kia nhặt viên đá khắc hình cá mập xanh dưới đất lên, lần nữa ngoãy mông đi mất

Không đợi Châu Kha Vũ quay lại chửi, thân hình nhóc con mờ dần rồi tan biến thành làn khói trắng ngay giữa đường đi. Châu Kha Vũ chứng kiến từ đầu đến cuối, lưng có chút lạnh

Cậu nuốt xuống một ngụm, nhanh chóng đứng lên chạy về phòng

Kỳ lạ là, cậu không hề thấy mệt như mọi khi, nếu là trước đây, chắc hẳn Châu Kha Vũ đã dựa vào cửa thở dốc rồi, lần này chạy một đoạn dài như thế mà một chút khó thở cũng không. Làm ma cũng có cái lợi đó chứ

Đã là ma rồi thì cũng cần phải thích nghi. Châu Kha Vũ tự trấn an bản thân, rất nhanh chóng đã bình ổn tâm trạng

Nhìn lại ba con cá mập đang đặt trên bàn, cậu trầm tư một lúc lâu rồi cầm con cá màu vàng lên

Khi đưa đến gần tivi, con cá phát ra một luồng sáng nhẹ, nó như thoát khỏi trọng lực, từ từ bay lên, tiến về phía màn hình lớn rồi lại như hoà vào bên trong

Đèn trong phòng chợt tắt, ánh sáng từ màn hình tivi chiếu lên cả người Châu Kha Vũ, hình ảnh gia đình cậu hiện ra

Châu Kha Vũ nhìn thấy mẹ mình ngồi bên cạnh linh cữu, hai mắt ngấn lệ ôm lấy em trai cậu, ba Châu mặc dù không còn tinh thần nữa nhưng vẫn gắng gượng trò truyện đôi ba câu với người thân đến viếng

Cậu cứ ngồi như vậy, từ một thế giới khác nhìn ngắm người nhà mình. Nước mắt không biết đã rơi từ khi nào, ướt đẫm cả cổ áo

Châu Kha Vũ đã mất cả đêm để lấy lại bình tĩnh. Cũng may còn có em trai cậu, nó sẽ giúp ba mẹ bớt đi phần nào tổn thương, sau này nó cũng có thể chăm sóc ba mẹ khi về già

Sau khi xem qua về bộ máy hoạt động, các dịch vụ mà công ty cung cấp, Châu Kha Vũ không hề do dự mà nắm chặt lấy con cá mập màu xanh, trực tiếp liên hệ với Lâm Mặc

Lâm Mặc như gắn tên lửa ở mông, chỉ đợi cậu gọi là đến. Giây trước Châu Kha Vũ vừa kết thúc cuộc gọi, giây sau Lâm Mặc đã tới gõ cửa phòng. Tốc độ thật kinh người

Trên bàn lúc này đặt một quả cầu pha lê trong suốt màu xanh biển, bên trong hình như là *Côn thì phải

Châu Kha Vũ được Lâm Mặc hướng dẫn cách ký khế ước với chủ nhân của Văn Đao Lưu. Cậu đặt tay lên quả cầu, nhắm mắt lại, để linh hồn lắng nghe tiếng gọi của Côn

Một tia thần hồn của Châu Kha Vũ bay theo hướng âm thanh phát ra, quả cầu pha lê sáng lên rồi lại trở về nguyên trạng, khế ước đã hoàn thành

Lâm Mặc gợi ý Châu Kha Vũ có thể nhờ chủ nhân xoá đi ký ức cho cậu, nhưng Châu Kha Vũ từ chối. Cậu muốn giữ lại chúng, là minh chứng cậu đã từng sống, từng có một gia đình

Lâm Mặc cũng không có ý kiến gì, cậu ta chỉ gật đầu rồi nhắc nhở

"Cậu nghỉ ngơi đi, mới bị rút đi một mảnh thần hồn để ký khế ước có thể cậu sẽ cảm thấy hơi khó chịu, ăn ngủ đầy đủ là mai có thể trở về như mình thường rồi. Mai tôi sẽ dẫn cậu đi gặp sếp tổng"

Nghe đến sếp tổng Châu Kha Vũ có hơi rén. Cậu còn tưởng mình cùng lắm là đi gặp giám đốc nhân sự thôi chứ

Đúng như lời Lâm Mặc nói, cơ thể Châu Kha Vũ xảy ra một chút biến đổi khiến cậu hơi khó chịu, đành nằm xuống giường đánh một giấc cho lại sức
.
.
.

*Côn: tên đầy đủ là Côn Bằng, có phần thân hình to lớn giống loài cá voi xám, hai vây bên hông to khỏe, đủ sức nâng toàn thân bay lượn trên không trung. Côn Bằng có tiếng kêu gầm vang chấn động khắp cả thiên địa, vừa mạnh mẽ uy dũng, lại có khi thanh tao thánh thót như tiếng phụng gáy đầu non. Côn Bằng được muôn loài xưng tán như là một vị Hải Vương nơi vùng biển lớn. Tóm váy lại thì nó chính là một loài vật chỉ có trong truyền thuyết nhoa

-------------

Tui trở lại lấp hố này rùi đây

À nè, các cô kết bạn với nick face 'zhanggaogao real' nhoa, cta có thể tâm sự thầm kín đoá 😗😗😗

[HOÀN] [BFZY] Xuống Địa Phủ Làm "Công"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ