Chương 7: Anh nhéo em

324 61 27
                                    

Tâm trạng của Châu Kha Vũ bây giờ cứ lâng lâng như người trên mây, đi bên cạnh Lưu Vũ cười vừa ngu vừa ngốc, khiến anh ngại ngùng che mặt, không dám đối diện với thực tại, hối hận vì vừa rồi đã đồng ý với cậu

Dù sao cũng không thể nuốt lời, Lưu Vũ đành kéo Châu Kha Vũ đến nơi vắng người, tránh cho mặt mũi cả hai bị tên kia ném đi mất

Lưu Vũ càng đi càng nhanh, Châu Kha Vũ được anh nắm tay kéo đi nên càng cười càng ngu

Cảm thấy kéo theo cún lớn cực kỳ mệt, Lưu Vũ dứt khoát dùng linh lực, đưa hai người đến biệt viện riêng tư của anh

Nói là biệt viện vậy thôi, chứ thực ra nơi đây không khác gì cả một thôn trang rộng lớn, còn kèm theo một quả núi to oành và hai đồi chè bên cạnh

Nét cười trên mặt Châu Kha Vũ vẫn chưa dứt, giờ này chắc hẳn cũng không biết mình được Lưu Vũ đưa đến đâu rồi, mãi cho đến khi cơn đau nhói ở eo tác động, cậu mới thật sự hoàn hồn

Vì quá đau nên hai mắt Châu Kha Vũ đã phủ một tầng sương, long lanh ánh nước nhìn Lưu Vũ

"Anh nhéo em..... đau"

Lưu Vũ bỏ qua cái ánh mắt sad dog kia, hai tay chống nạnh lên tiếng

"Tôi không nhéo cậu chẳng nhẽ để cậu ngốc ở đây đến tối à, mau tỉnh táo lại cho tôi"

Châu Kha Vũ không soi gương nên không thể thấy gương mặt ngu ngốc của mình dọc đường đi, định ngửa mặt lên gân cổ cãi lại Lưu Vũ thì bị bộ dáng đanh đá của anh chọc cười

Hôm nay Lưu Vũ mặc một chiếc quần yếm màu trắng, kết hợp với chiếc áo phông kẻ ngang màu vàng cam bên trong, trên cổ còn đeo thêm một chiếc khăn lụa mỏng, trông cực kỳ, cực kỳ đáng yêu. Vì đang tức giận nên hai tay chống nạnh, gương mặt kia rõ ràng là đang thị uy nhưng lọt vào mắt của Châu Kha Vũ lại không khác gì mèo nhỏ xù lông. Đáng yêu chết mất

Không biết lúc đó đang nghĩ gì, cũng không biết lấy dũng khí từ đâu, Châu Kha Vũ hôn cái chóc lên môi châu đang chu ra, khiến cả hai người đều bất ngờ, tròn mắt nhìn nhau

Nửa ngày trôi qua hai người vẫn đứng im như tượng. Mãi đến khi giọng nói già nua vang lên mới khiến họ hoàn hồn

"Thiếu chủ, lâu lắm rồi mới thấy cậu dẫn người khác tới đây"

Người hỏi là quản gia của Lưu Vũ, tên gọi Lão Thất. Lão ở bên cạnh Lưu Vũ từ khi còn sống, đến khi chết đi vẫn một mực ở bên cạnh anh. Lão Thất thương Lưu Vũ như con ruột của mình, hết lòng hết dạ mà đối đãi

Nhẩm nhẩm trong đầu, Lão Thất thầm cảm thán, cũng hơn 900 năm rồi mới thấy thiếu chủ nhà mình dẫn người khác đến đây

Trang viên này Lưu Vũ đặt tên là Thạch Thảo, cùng tên với loài hoa mang ý nghĩa nhớ mong, chờ đợi một người. Là nơi riêng tư của Lưu Vũ, người ngoài tuyệt chưa từng nghe qua

Lưu Vũ đưa tay lên miệng làm bộ ho nhẹ một cái rồi mới lên tiếng

"Lão tới đây bao lâu rồi"

Lão Thất không hề do dự đáp

"Vừa lúc hai người hôn nhau"

"..."

Lão có thể giả bộ không thấy mà, tránh sang câu khác mà trả lời đi chứ! Cả Châu Kha Vũ và Lưu Vũ đồng thanh mắng trong lòng

Sống chung bao nhiêu năm, Lão Thất quá rõ tính cách của thiếu chủ nhà mình, thấy xác mặt Lưu Vũ lúc hồng lúc đen, ông thức thời đổi lại

"Lão không hề thấy hai người hôn môi, dạo này mắt kém quá, nhìn không rõ nữa"

"..."

Câu này khác câu vừa nãy à?

Nói rồi lão cũng rất nhiệt tình giới thiệu cho Châu Kha Vũ những địa điểm chính ở nơi đây

"Đây là hai đồi chè chỉ cung cấp cho thiếu chủ, thường thì thiếu chủ sẽ dùng để biếu tặng bạn bè thân thiết"

"Đây là tiểu viện thiếu gia rất hay lui tới, toàn bộ cây ở đây đều do cậu ấy một tay trồng và chăm bón"

Lúc này Lưu Vũ mới hời hợt nói, vẫn chưa dám nhìn thẳng Châu Kha Vũ

"Nơi mà Lâm Mặc dẫn cậu tới hôm đó là mô phỏng của chỗ này"

Châu Kha Vũ khẽ gật đầu, xong rồi lại cúi mặt xuống

Lão Thất vẫn mặt dày mày rạn đi giữa hai người, tuyệt không cho Lưu Vũ và Châu Kha Vũ có cơ hội nói chuyện riêng với nhau

Sau một hồi bị Lão Thất đánh lạc hướng, hai người đều giả vờ quên đi nụ hôn ban nãy. Nhưng, qua một hồi lâu thì trời cũng đã tối, Lưu Vũ mới lườm Lão Thất một cái, dùng khẩu hình miệng bảo lão lui đi

Lão thất ban dầu còn giả vờ như không hiểu, sau đó thì vẫn phải bất đắc dĩ rời khỏi

"Ông ấy..... có vẻ không thích tôi"

Câu đầu tiên mà Châu Kha Vũ được nói riêng với Lưu Vũ sau nửa ngày

"Không có gì đâu, ông ấy rất hay vậy, thật ra tính tình ông ấy rất tốt, chỉ là đối với những người bên cạnh tôi thì có phần khắt khe"

"...Ừmmmm"

Lưu Vũ đưa Châu Kha Vũ đến đài hóng gió trên núi, nằm ở đỉnh núi cao nhất

Trời đêm ở đây rất nhiều sao, cực giống bầu trời thời tiền sử, khi mà không khí, môi trường chưa bị ô nhiễm, hàng tỷ tỷ ngôi sao cùng nhau toả sáng

Lưu Vũ nói rằng đó không phải là sao, đó là linh hồn của những người đã khuất, những người không muốn đầu thai, cũng không muốn ở lại cõi âm tiếp tục tồn tại, họ tình nguyện hoá thành tinh tú trên trời, đêm đêm soi sáng cho những linh hồn lạc lối

Châu Kha Vũ nhìn trời một hồi lâu sau đó quay sang nhìn Lưu Vũ, ánh mắt chan chứa nhu tình

"Nơi này thật đẹp, sau này tôi có thể tới nữa không?"

Lưu Vũ ánh mắt đầy ý cười quay lại nhìn Châu Kha Vũ, nhưng không thể thấy ánh mắt ban nãy của cậu, vì Châu Kha vũ đã cúi mặt xuống mất rồi

"Dĩ nhiên là được, lúc nào cậu cũng có thể tới"

Châu Kha Vũ ngại ngùng gật đầu, thật không ngờ Lưu Vũ nhanh như vậy đã đồng ý

Đột nhiên Lưu Vũ lại quay phắt sang

"Này, câu vừa rồi cậu nói trơn tru ghê nha, lần đầu tiên từ sau khi tôi nói chuyện với cậu đấy"

"Đâu....đâu có..... t....tôi vẫn nói....bình thường mà"

"..."




-------------------

Hum nay có đường 😗

[HOÀN] [BFZY] Xuống Địa Phủ Làm "Công"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ