Chương 11: Em đã làm rất tốt rồi

240 54 10
                                    

Trương Gia Nguyên đã rời nhà lần thứ 3 trong ngày để đi làm nhiệm vụ, thế mà Châu Kha Vũ vẫn nhất định nằm lì trong phòng, có gọi như thế nào cũng không ra

Đối với một người đứng thứ nhất trong cả phần thi lý thuyết và thực hành mà nói, kết quả làm việc tệ hại của tuần vừa qua thật sự không thể chấp nhận được. Điều làm Châu Kha Vũ hổ thẹn hơn cả là cậu không thể làm tốt như kỳ vọng của Lưu Vũ

Cửa phòng lần thứ tư vang lên tiếng gõ, Châu Kha Vũ vẫn vùi đầu vào gối, mặc kệ Trương Gia Nguyên

"Kha Vũ, mở cửa ra"

Thanh âm này, không phải Trương Gia Nguyên

Châu Kha Vũ bật dậy khỏi giường, vì động tác quá nhanh nên không may vướng chân vào tấm thảm bên dưới, ngã sõng soài ra đất

Má! chết rồi mà vẫn thấy đau sao

Châu Kha Vũ đau đến mức hít vào một hơi lạnh nhưng vẫn không quên chạy vội ra mở cửa

Lưu Vũ gõ cửa cũng chỉ vì phép lịch sự, nếu anh muốn vào thì cánh cửa mỏng manh kia đâu thể cản bước

Vừa gọi Châu Kha Vũ xong liền nghe thấy tiếng "Rầm" thật lớn từ trong phòng vang lên, Lưu Vũ đang định phá khoá đi vào thì cửa phòng đã mở, Châu Kha Vũ hơi chật vật ló đầu ra nhìn anh

"Lưu...Lưu Vũ, anh có việc gì không"

Lưu Vũ nhìn Châu Kha Vũ, anh khoanh tay lại rồi nói

"Có việc gì tôi mới được đến tìm cậu à"

Nghe giọng Lưu Vũ có chút hờn dỗi, Châu Kha Vũ lúng túng dùng toàn bộ cơ mặt và tứ chi để biểu đạt rằng mình không có ý đó, hai chân không thể đứng yên tại chỗ, liên tục xua tay phủ định

Lưu Vũ bật cười thành tiếng

"Mau thay đồ đi, tôi đưa cậu ra ngoài một chút"

Châu Kha Vũ lập tức gật đầu, thẹn thùng bảo anh ra sofa ngồi chờ một lát

Lát sau, hai người đã có mặt trên một ngọn đồi nằm trong biệt viện của Lưu Vũ

Dù là lần thứ 2 đến đây nhưng Châu Kha Vũ vẫn phải cảm thán

"Không khí ở đây thật tuyệt"

"Ừm"

Lưu Vũ khẽ đáp lại Châu Kha Vũ

Đúng là không khí ở đây rất tốt. Mát mẻ và trong lành hơn, mang lại cảm giác rất tươi mát lại bình yên, một loại cảm giác mà khi còn sống cậu chưa từng được cảm nhận qua

Hai người cùng nhìn vào khoảng không, bầu không khí yên tĩnh lúc lâu sau mới bị giọng nói ngập ngừng của Châu Kha Vũ đả động

"Anh có thấy tôi quá vô dụng không, tôi..."

Châu Kha Vũ chưa nói hết thì môi đã truyền đến cảm giác lành lạnh, đôi môi mỏng bị ngón tay mềm mại của Lưu Vũ đặt lên

"Cậu đã làm hết sức rồi"

Lưu Vũ nói xong thì đứng lên, anh kéo Châu Kha Vũ cùng đứng dậy

"Theo tôi"

Châu Kha Vũ cứ thế cun cút đi theo sau Lưu Vũ, vì vẫn còn khá buồn nên cả đoạn đường không hề ngẩng đầu, mãi đến khi thanh âm dễ nghe của anh lần nữa vang lên

[HOÀN] [BFZY] Xuống Địa Phủ Làm "Công"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ