(Yn là Your name)
-Bíp bíp-
Bố mẹ Yn: Yn à nhanh lên mau lên xe đi.
Yn: Bố mẹ à con đi nha.
Bố Yn: Đủ đồ chưa, thiếu gì ko?
Yn: Ko ạ.
Mẹ Yn: Rồi rồi nhanh lên nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Rảnh bố mẹ sẽ lên nhé.
Bố Yn: Nhớ chú ý cẩn thận đó nha
Yn: Con biết rồi mà.
Bác tài: Còn ai thì mau lên nào...
Yn: Thôi con đi đây nha.
Bố mẹ Yn: Ừ...Đến nhớ gọi cho bm nha
Yn: Nae~~
-Lên xe Yn liền tìm chỗ để ngồi-
Yn: Aiguuuuu...
-----------------------------------
Choi Yn, 18 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Iksan. Là một cô nàng có nhiều sở thích rất chill. Nói sao ta? Là cô gái mạnh mẽ về thể xác nhưng lại khá yếu đuối về tâm hồn. Cô nàng sắp trở thành tân sinh viên của 1 trường đại học Seoul. Cô học khá giỏi nên đã đỗ vào 1 trường khá danh tiếng ở Seoul ,và hôm nay là ngày cô chuyển lên Seoul bắt đầu cuộc sống sinh viên của mk. Cô sẽ chuyển lên ở cùng cô em họ của mk ở đó. Nói là em họ nhưng vì nó sinh trước nên nay nó đã là sinh viên năm 2 rồi. Hai người vô cùng thân thiết vì chơi từ thủa còn đóng bỉm với nhau mà.------------------------------------
*Trên chuyến xe*-Cô đeo tai nghe bật nhạc max volume định đánh 1 giấc thì xe bus dừng lại. Cô cũng chả quan tâm lắm nhưng rồi cô có cảm giác ai đó đập vào vai mình nên dần dần mở mắt nhìn. Cô lúc này bỗng đứng hình mất 5s, vì người trước mắt cô quá đỗi hợp gu mình. Dù chẳng biết là ai nhưng cô cứ nhìn anh ấy chằm chằm rồi-
(Au: Vì tên Jeongwoo dài viết mỏi tay nên mình sẽ ghi tắt là Jw nhé 😅)
Jw: Ò...ò. Bạn gì ơi, chỗ này, tôi có thể ngồi ko?
-Yn lúc này mới giật mình-
Yn: À...à được ạ . *vội lấy lại chiếc túi mình đang để ở ghế bên đó*
-Jeongwoo là người dễ ngại nên thấy Yn nhìn mk vậy anh có chút ngượng ngùng vì đã phiền đến giấc ngủ của cô. Anh cất đồ rồi quay ra-
Jw: À xin lỗi vì đã làm phiền nha.
Yn:*giật mk* À ko có gì đâu ạ.
-Yn bây giờ cũng ngại ngùng ko kém. Nhưng cảm xúc giống như kiểu bị trúng tiếng sét ái tình vậy đó. Biết sao giờ hợp gu quá mà. Cô đeo tai nghe lại nhưng giảm âm lượng đi. Rồi quay mặt ra phía cửa sổ nhìn ngắm đường vì giờ cô ko ngủ nổi nữa rồi. Bỗng một lúc sau, anh ngủ gật mà tựa vào vai cô làm cô giật mk.Tim cô lúc ấy bỗng đập nhanh đến lạ. Cô cứ vậy chẳng dám nhúc nhích để anh tựa vào vai mk ngủ. Dù có chứng đau lưng 🙂.Cứ vậy gần 1 tiếng đồng hồ thì anh tỉnh dậy anh cũng giật mk rồi nhấc đầu ra khỏi vai cô-
Jw: Xin lỗi cô nha tại tôi bị thiếu ngủ.*giọng đầy áy náy*
Yn: À ko có gì đâu ạ *cô nhúc nhích người,nhăn mặt nghĩ* Aaa má ơi mỏi vl :))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Park Jeong Woo] Nơi đó có anh
Romance"Tình yêu làm con người quên đi thời gian. Còn thời gian sẽ làm con người quên đi tình yêu." Park Jeong Woo × Y/n