Chap 8: Thứ cảm xúc nhất thời!

220 21 3
                                    

-Cũng đến giờ tan làm. Hôm nay Junghwan ở lại đợi Yn về. Còn Yn cô vẫn vậy đợi Jeongwoo về thì mới về-

Miseo: Được rồi cta về thôi

Jw: Ừm

-Mn đi thay đồ để đi về. Ra tới ngoài-

Yn: Ok cửa đã khoá.*Quay về phía mn lắc lắc chìa khoá*

Jh: Ok chúng ta về thôi * Ôm lấy vai Yn*

Yn: Âyyy nay cậu rảnh ha, muốn về cùng tôi nữa đấy.

Jh: Rảnh mà đi thôi

Yn: Bỏ ra tay ra nặng hết cả người

Jh: *càng ôm chặt* ko thích đó

Yn: Thật là... *cắn vào tay Junghwan, vì đau nên Junghwan bỏ tay ra*

Jh: Ahhhh đau... Cậu là chó đó hả?

Yn: Gì cơ? Cậu thật là muốn chết mà

Jh: Ồ ồ *chạy* Xin lỗi mà...

-Vừa đi vừa chí choé, Jeongwoo với Miseo đằng sau cũng bất lực cười-

Miseo: 2 đứa này nhìn lại tưởng đang hạnh phúc lắm vậy đó ha?

Jw: Hở... À à ừm *mặt có vẻ hơi miễn cưỡng mà trả lời*

-Sau cùng đường mỗi người rẽ 1 hưởng chỉ có Jeongwoo vs Yn là cùng đường về. Vì còn ngại chuyện hôm trước nên họ ko còn nch quá tự nhiên như đợt trước nữa-

Jw: Ưmm Yn à?

Yn: Dạ? *giật mk nhìn Jeongwoo*

Jw: À anh chỉ định hỏi sau khi em học xong thì em có định ở luôn đây làm việc ko?

Yn: Em sao... Ưmmm cũng tùy ạ. Mà sao anh hỏi vậy

Jw: Chỉ là anh nghe Yeoni nói em có ý định qua Anh để làm việc thôi...

Yn: À vầng em có ý định như thế. Nhưng thật ra ở đâu cũng được, quan trọng em chỉ cần... 1 lý do để ở lại hay đi mà thôi.

Jw: Oh ra vậy

-Yn cười rồi nhìn xuống lỡ liếc trúng cạnh nay đang rỉ máu của Jeongwoo, cô vội vàng cầm tay anh lên nhìn, làm anh giật mk-

Yn: Ôh tay anh? Sao lại chảy máu vậy?

Jw:Anh cũng ko biết nữa...

Yn: Âyyy anh ko đau sao? Mâu chả quá trời nè... Thật là.

-nhìn tay anh xoay đi xoay lại mà cô ko biết anh mắt anh lại đang nhìn cô với đôi môi mỉm cười. Tự nhiên anh thấy vẻ mặt lo lắng, cằn nhằn của cô đáng yêu lắm-

Yn: Để im tay nha.

Jw: Ừm

-Yn lấy trong cặp ra mấy cái băng Gô-

Yn: Đưa tay đây. Aiguuu chảy nhiều máu vậy mà ko đau sao?

-Cô nhẹ nhàng tỉ mỉ dán nó lên cho anh. Còn anh cứ nhìn những hành động cô rồi mỉm cười mãi-

Yn: Xong rồi nè*nhìn anh*

Jw:*giật mk nghiêm túc lại nhìn tay mk rồi nhìn cô* Cảm ơn Yn à*anh xoa đầu cô*

Yn:*giật mk ngại đỏ cả mặt, quay đi* S....sau anh nhớ cẩn thận đó.

Jw: Ừ anh biết rồi

Yn: Đến nhà rồi em vào đây. Anh về đi nha *cô chạy luôn vô nhà*

Jw: Ừm *dơ tay chào thì cô chạy mất hình, anh mỉm cười đi tiếp thì* Ơ mk bị sao vậy ta?

-Yn chạy vào nhà rồi uống nước đứng nói 1 mk-

Yn: Má tự nhiên xoa đầu nta... Ngại vl*lấy tay quạt quạt mặt mình, rồi quay ra về phòng*

Yn: Ahhh má ơi.... Giật cả mk *hét lớn* tự nhiên đứng đó má mày có ngày tao chết vì hoảng loạn quá

Yeoni: Hê hê😅 mà chị đang nói gì 1 mk thế? 

Yn: Chả có gì cả? Mày bị ảo à... Tránh ra

Yeoni: Ứm ừmm... Rõ là em nhìn thấy chị nói gì mà ta.

Yn: Hay mày thấy ma rồi đó

Yeoni: Ma gì mà maaaa... Tự nhiên nhắc đến chi vậy? Sợ vl 😀 Cho ngủ chung đi nha*hét theo Yn đg về phòng*

Yn: Ko...

Yeoni: Đi mà, ai bảo đêm hôm rr chị nhắc đến nó làm gì.

Yn: Ko là ko... Qua Jaehyuk mà ngủ

Yeoni: Ko cho là đi thật đó nha

Yn: Ừ đi đi

Yeoni: Thôi.... Cho ngủ cùng hôm nay thôi nha...nhaaaa

-Yn tắm ra bất lực nhìn con em trên giường mk ngủ lăn quay-

Yn: U là trời... Haizzz

****

-Phía Jeongwoo đi tắm thì anh mới lại để ý vào tay mk. Nhìn chiếc băng Gô anh bất giác mỉm cười-

Jw: Ahhh sao bh mới thấy đau ta...

-Bóc chiếc băng Gô ra... Anh dán lên góc chiếc gương ở phòng tắm, nhìn nó anh lại nhớ đến cô, lúc này anh có cảm giác hạnh phúc, ấm áp lắm. Rồi lại nghĩ đến chuyện Junghwan nói, nụ cười dần mờ nhạt đi rồi, suy nghĩ gì đó anh lại giật chiếc băng Gô xuống, tâm trạng bỗng nặng nề rồi vứt chiếc băng Gô vào thùng rác-

Jw: Cũng chỉ là thứ cảm xúc nhất thời!

-Jeongwoo luôn nghĩ tình yêu thật sự dựa vào thời gian bên nhau. Anh vs Yn mới chỉ gặp nhau được mấy tháng, nó quá ngắn để nói lên được cảm xúc thật sự hay là tiếng yêu trong anh. Cơ bản anh và Miseo thì ngược lại-

-Cùng 1 thời điểm nhưng người thì hi vọng, người thì gạt bỏ đi thứ cảm xúc được cho là nhất thời ấy. Cuối cùng, tia hi vọng trong cô, hay cảm xúc mới chớp nở trong anh lại bị dập tắt bằng chính thứ gọi là thời gian. Tất cả là chưa đủ... -


[Park Jeong Woo] Nơi đó có anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ