Chap 11: Có thể ngừng thích anh?

262 29 1
                                    


-Yn lúc ấy vì quá tức giận, ấm ức nên 1 mạch chạy đi. Cô chỉ đi khỏi đó với dòng nước mắt đầy đau khổ mà thôi, cứ đi, cứ đi cô ko biết mình đang đi đâu nữa. Junghwan vẫn vậy đi theo cô phía sau ko một lời gì cả, cô đi đâu anh đi đó vậy thôi. Cho tới lúc Yn thực sự đuối rồi, cô ngồi sụp xuống đường rồi ôm mặt khóc, lúc này Junghwan mới chạy đến-

Jh: Yn à, cậu ko sao chứ

-Yn giật mk nhìn lên thấy Junghwan cô như đứa trẻ vỡ oà khóc lớn hơn. Junghwan bối rối ôm lấy cô vào lòng-

Jh: Thôi mà ko sao đâu...

Yn: 😭 đâu phải do mình đâu chứ Hừ...hừmm, mk ko cố ý để cốc ở đó, cũng ko làm đổ... Cả chuyện bình hoa nữa. Đâu phải do mình đâu

Jh: Bình hoa... Ko phải do cậu sao?

-Yn gật gật nhưng nước mắt vẫn tuôn như đứa trẻ-

Jh: Rồi rồi mình biết ko phải do cậu mà, mau nín đi... Ko mn tưởng mk đánh cậu đấy 😀

-Yn nghe vậy liền lau nước mắt đi-

Jh: Nào đứng dậy...mk đưa cậu về

Yn: Mk ko muốn về

Jh: Vậy thì đi theo mình

-Junghwan biết Yn đang buồn nên đưa cô tới Sông Hàn, vừa hóng mát, vừa có thể làm vơi đi phần nào nỗi buồn trong cô-

Jh: Nước của cậu nè

Yn: Cảm ơn nha.

-Yn ngồi uống nước, mặt lại trùng xuống, ngắm nhìn sông Hàn. Junghwan nhìn vậy cũng ko biết an ủi ra sao nữa, đảo mắt 1 hồi thì Junghwan nhìn xuống phía chân Yn-

Jh: Máu *hoảng hốt* Yaaa Yn à... Cậu ko đau sao?

Yn: Đau gì?...

-Jh ngồi khỵu xuống dưới đất nhẹ nhấc chân Yn rồi 1 bên giày của Yn ra. Yn liền thấy đau đớn nhăn mặt lại rồi nhìn xuống-

-Lúc Miseo làm đổ cốc cafe ấy, phần cafe nóng thì đổ lên chân Miseo còn mảnh thủy tinh thì Yn bên cạnh hứng chọn, làm việc còn hay đi dép, lúc chạy lại thay đồ thì Yn lại sỏ vội đôi giày dẵm gãy cả đế sau. Vì lúc đó quá hoảng hốt, thêm phần ấm ức mà Yn ko để ý, cũng ko cảm thấy đau cho tới lúc Junghwan cởi đôi giày ra-

Yn: Ahh...

Jh: Bh mới đau hả? Máu thâm qua cả giày luôn mà

-Yn mặt nhăn đầy đau đớn-

Jh: Ko được rồi, tới bệnh viện nha

Yn: Ko đến nỗi đấy đâu chứ ...

Jh: Vậy đến trạm y tế đi, để họ gắp mảnh sàng ra chứ để vậy nó xưng lên mất.

Yn: Nhưng tôi sợ tiêm...

Jh:*bật cười* Cậu mà cũng biết sợ sao?

Yn: Đừng giỡn...

Jh: Lên lưng tôi đi*quay lưng lại phía Yn*

Yn:*đập lưng Junghwan* Thôi khỏi, từ nãy giờ tôi vẫn đi tốt đấy thôi

Jh: Cậu chắc chứ?

Yn: Chắc* vừa đứng lên mặt đã nhăn nhó, đau đớn*

-Junghwan nhìn bất lực-

[Park Jeong Woo] Nơi đó có anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ