Cuộc sống của bọn họ, từ từ đi vào quỹ đạo, giống như đôi với vợ chồng mới cưới bình thường, đều quen thuộc nhau, thích ứng nhau. Sau sớm chiều chung đụng, Trịnh Tú Nghiên mới phát hiện thì ra cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi của Lâm Duẫn Nhi giống như bề ngoài của cô có quy luật hơn nữa vô cùng đúng giờ.Mỗi ngày Lâm Duẫn Nhi sẽ rời giường đúng sáu rưỡi, lôi nàng cùng chạy bộ theo. Ước chừng chừng bảy giờ rưỡi, bọn họ sẽ về nhà, sau đó nàng tắm, cô cũng sẽ nhanh chóng tắm rửa xong rồi chuẩn bị bữa ăn sáng. Tài nấu nướng của Lâm Duẫn Nhi thật khá, nhìn bữa sáng theo truyền thống Trung Quốc của bọn họ, có cháo trắng, bánh tiêu, sữa đậu nành, bánh bao, các loại trứng luộc, đa dạng phong phú.
Trừ bánh tiêu và bánh bao cô mua bên ngoài, cháo trắng và sữa đậu nành Lâm Duẫn Nhi đều đích thân làm, ngay cả bánh bột trứng nàng cũng làm. Mỗi ngày vận động xong, ăn bữa sáng phong phú sẽ cảm thấy tinh lực vô cùng dồi dào. Ăn xong bữa ăn sáng, Lâm Duẫn Nhi sẽ dọn dẹp phòng một chút, sau đó đúng tám giờ rưỡi sẽ rời nhà đi làm. Lâm Duẫn Nhi sẽ để thức ăn đã chuẩn bị xong ở trong tủ lạnh, đến buổi trưa thì nàng chỉ việc bỏ vào lò viba hâm nóng thì sẽ có thức ăn ngon để dùng.
Đúng năm rưỡi chiều cô sẽ tan sở về nhà, chuẩn bị cơm tối. Nàng vô cùng thích cảm giác ngồi chung với cô trên bàn lớn để ăn cơm, mỗi lần nàng đều sẽ cảm thấy ánh mắt Lâm Duẫn Nhi nhìn nàng rất dịu dàng. Ăn xong cơm tối, bọn họ sẽ tay nắm tay cùng đi ra ngoài tản bộ. Đi ở con đường lớn, hai bên đều là cây xanh cao lớn, chiều tối gió thổi nhẹ, đi qua đi lại bên cạnh đều là hàng xóm, sẽ tiến đến chào hỏi lẫn nhau, bọn họ thích đến công viên nhỏ cách nhà không xa.
Ngồi ở chỗ đó hoặc là thoải mái nói chuyện phiếm hoặc là nhìn các cụ già và trẻ em đang chơi đùa trong công viên, không khí yên tĩnh khác thường thật là tốt. Thỉnh thoảng, bọn họ lượn quanh siêu thị mua đồ dùng hàng ngày sẽ ở trên đường về nhà. Sau khi về nhà, tắm xong cùng nhau ngồi ở trên ghế sofa, đợi cô tắm xong rồi gọt hoa quả, xem tivi. Mười một giờ đêm là lúc lên giường. Cô là một người tinh lực đầy mình, mỗi đêm sẽ ôm nàng điên cuồng ân ái, mà nàng cũng vui vẻ phối hợp.
Thời gian bình thản như nước, cuộc sống cứ lướt qua như thế. Mỗi chủ nhật, các cô đều qua nhà nàng ăn cơm. Mỗi tháng, cô với nàng sẽ đi xe khoảng hơn hai mươi phút đến nhà cô một chuyến.
Nửa năm trước, hoặc là hai ba tháng trước, Trịnh Tú Nghiên tuyệt đối không thể tưởng tượng mình sẽ có cuộc sống bình thản tựa như cuộc sống của đôi vợ chồng già. Vì trong suốt hai lăm năm cuộc đời, nơi nào náo nhiệt hiếu động thì nơi đó sẽ có bóng dáng Trịnh Tú Nghiên.
Đi học ở nước Mỹ thì trừ những buổi đến lớp, sau khi tan học nàng sẽ kéo bạn trai lượn khắp nơi, tham gia đủ loại party, hoặc là đến phòng thể dục tập cho vãi mồ hôi hoặc là nhảy nhót ở trên vũ đài night club. Nhưng điều kỳ quái nhất chính là, nàng lại cảm thấy rất thỏa mãn.
Lâm Duẫn Nhi thật sự là người trọng lời hứa, những điều ban đầu đã đáp ứng nàng cô đều làm được hết. Việc nhà tất cả một tay cô làm, phàm là nấu cơm, quét dọn, giặt quần áo, đổ rác....đường đường là nữ cường nhân mà lông mày không nhíu một tý nào, làm tất cả hơn nữa không một chút oán hận.
So với những lời hứa ban đầu nàng thậm chí còn làm tốt hơn cả tưởng tượng của nàng. Mỗi ngày nhìn cô mặc tạp dề, đứng ở phòng bếp bận rộn, hoặc là cầm máy hút bụi dọn dẹp, rõ ràng hành động chẳng hề manly một chút nào.Nàng biết nàng làm Kiểm sát trưởng công việc bận rộn, không hề rảnh rỗi nhưng cô đã đáp ứng nàng, không có việc gì đặc biệt sẽ nhất định tan sở đúng giờ nàng cũng làm được. Trước kia mẹ nói cô là người cuồng công việc, bây giờ nhìn lại cô thật biết thu xếp.
Ngược lại với những người ở nhà ăn không ngồi rồi, Trịnh Tú Nghiên không phải loại người đó, nàng thích thiết kế bên trong phòng, sở thích của nàng là sáng tạo, bốn năm đại học cùng với ba năm làm nghiên cứu, hiện tại đương nhiên nàng muốn theo công việc này.
Nàng thành lập một phòng làm việc nhỏ trên mạng, đăng các tác phẩm trước kia nàng đã thiết kế tại trường, còn thêm vài tác phẩm nàng vừa mới đột phá. Lúc ban đầu, có một cô gái tìm nàng, vô cùng thích thú thiết kế của nàng vì cùng ý tưởng, nhờ nàng giúp một tay. Cô ấy cần thiết kế căn phòng chừng 20m2.
Không tính là không gian lớn nhưng có thể phát huy được thực lực của nàng, đây chính là ý nghĩa công việc đầu tiên, nàng tốn rất nhiều suy nghĩ, đặc biệt lên Đài Bắc một chuyến, đem máy ảnh chụp không gian căn phòng rồi cầm tài liệu căn phòng, thảo luận cặn kẽ cùng chủ nhà để xác định thiết kế phù hợp.Trải qua một tuần lễ cực khổ làm việc, không ngừng đồ họa, sửa đổi, rốt cục nàng cũng đã hoàn thành bản sơ thảo, mang theo tác phẩm lên Đài Bắc giảng giải, thảo luận với chủ nhà, sau mới thống nhất.
Sau nửa tháng giám sát, căn phòng tràn đầy phong cách Hy Lạp hiện ra, nhìn vẻ mặt chủ nhà vui mừng hài lòng, cô thở phào, vuốt ve cái ghế được chế tác thủ công, khóe miệng khẽ cười thỏa mãn. Lấy di động từ trong túi ra gọi vào dãy số đã quen thộc.
"Em đã làm xong!" Tâm tình hưng phấn nói to vào loa.
"....Vậy sao? Chúc mừng." Giọng người kia thật ôn nhu vang vọng vào tai nàng khiến cho nàng có cảm giác run rẩy cám dỗ."Chị vui vì em sao?"
"Ừ."
"Thế có muốn ăn mừng với em?" Nàng thật muốn mở sâm banh ăn mừng.
"......Em về nhà, tôi sẽ cho em biết tôi vui đến mức nào, được không?"