Địa điểm mở tiệc chúc mừng của bọn họ là ở trên giường. Toàn bộ hai tuần lễ, nàng ở Đài Bắc giám sát tiến trình, không có thời gian trở về miền Nam, cũng không muốn để Lâm Duẫn Nhi đến đây quấy rầy nàng, bọn họ không gặp nhau thời gian dài rất nhớ nhau, mãi cho đến thời khắc gặp mặt này, nàng mới phát hiện thì ra nàng thật sự muốn gặp cô, loại nhớ nhung đáng sợ này giống như tình dục vậy, không thể kiểm soát được.
"A......"
Lưng của nàng tựa vào cánh cửa, toàn thân xích lõa một chân chống xuống đất, chân khác mềm nhũn khoác lên bả vai cô. Lâm Duẫn Nhi tỉ mỉ nếm hương vị ngọt ngào ở giữa hai chân nàng.
"Ưm.....Nơi đó.....A......"
Thân thể tê dại không ngừng, Trịnh Tú Nghiên cơ hồ muốn cưỡi lên người cô. Môi lưỡi của Lâm Duẫn Nhi bừa bãi hoạt động ở nơi xinh đẹp ướt át của nàng, đầu lưỡi đưa vào trong hoa huyệt chật hẹp, uống nước cam lộ chảy từ nơi bí mật, hàm răng cắn cắn đỉnh phấn châu, ngậm nó, lôi kéo."Ừ....."
Trong cơ thể trào lên dục tình, ngón chân nàng co quắp lại, thân thể cong lên đưa mình vào môi của cô sâu hơn. Tiếng động từ chỗ kín của nàng truyền tới, xen lẫn tiếng nước, cái loại thanh âm dâm mỹ này làm cho người ta nghe được đều sẽ đỏ mặt.
"Duẫn...a~~...." Loại cảm giác này thực sự quá kịch liệt, nàng thét lên rên rỉ, vội vàng đẩy cô ra, nóng nảy đứng lên.
"Gọi tôi cái gì, hửm?" Lâm Duẫn Nhi ngẩng đầu lên nhìn nàng, trên môi đường cong rõ ràng có vệt nước sáng, ngón giữa ở trong cơ thể nàng, đưa đẩy không nhanh không chậm.
"Lão công...." Nàng nũng nịu hô, ánh mắt ướt át, giọng nói mềm mại ngọt ngào, nghe vào lòng người cũng sẽ mềm đi.
"Ngoan." Cô hài lòng nhếch miệng, đưa một ngón tay vào nữa để thăm dò, hai ngón tay đồng thời càn quấy cơ thể nàng mang theo những giọt nước.
"Thưởng cho em."
Động tác ngón tay trở nên nhanh gấp, khoái cảm cũng kéo dài tăng thêm gấp bội, khiến nàng cất tiếng rên rỉ yêu kiều. Nàng run rẩy, hô hấp có điểm gấp, thời gian không tới một phút cơ thể đã gần tới cực hạn, lập tức xông lên cao triều. Một cỗ chất lỏng nồng đặc cuồn cuộn ra từ trong cơ thể nàng, toàn thân nàng co rút, rất nhiều mồ hôi tiết ra, toàn thân nóng lên.
"Em thật nhạy cảm." Cô rút ngón tay ra, tơ dịch sáng như bạc dính ở ngón giữa, kéo thật dài, cô đưa ngón tay bỏ vào miệng mút hết.
Nàng thở hổn hển, nhìn cô, chờ đợi hơi thở hòa hoãn, rồi chợt khuôn mặt xinh đẹp cười một tiếng, ngón tay trượt vào theo cổ áo đã mở rộng của Lâm Duẫn Nhi, vuốt ve vòng eo thon thả kia, đè lại đầu ngực cô sau đó nàng cúi đầu ngậm lấy một bên nụ hoa cứng rắn của cô khiến cô cứng người.
Đôi mắt sáng trong như mắt mèo nửa nhắm nửa mở, nhìn vào đôi mắt đen, đầu lưỡi phấn hồng khẽ vươn ra lơ đãng liếm qua đôi môi ướŧ áŧ, ngón tay đi xuống phía dưới thành thục cởi thắt lưng của cô sau đó thay cô cởϊ quần dài cùng quần lót. Nàng từ từ mơn trớn hoa huyệt của cô, móng tay cạo nhẹ vào khe huyệt.
"A, em đúng là yêu tinh." Lâm Duẫn Nhi hít một hơi, nhìn chằm chằm vào cô gái đang hóa thân làm nữ thần hấp dẫn nàng, lồng ngực kịch liệt phập phồng.
"Duẫn Nhi, chị quả nhiên, cũng rất nhạy cảm."
Nàng cười nhẹ, khẽ cúi xuống liếm nhẹ vào điểm nhạy cảm của cô. Nàng luôn là học trò giỏi, những gì nàng dạy chỉ cần một lần nàng có thể học được, hơn nữa làm rất tốt. Lâm Duẫn Nhi âm thầm tức giận, cô gái này, lòng háo thắng quá mạnh mẽ, hơn nữa lớn mật cuồng dã, bỏ xuống những ngây ngô xấu hổ lúc ban đầu đối với tình dục, nàng liền vô cùng thành thục.