Mau, mạnh mẽ, chuẩn xác. Trong nháy mắt, hai ngón tay tiến vào thật sâu, phải nói bàn tay của Lâm Duẫn Nhi sinh ra để làm tình,ngón tay dài nhất của cô phải đến 10 cm!"A....."
Toàn thân nàng cứng ngắc, kêu đau, hàm răng dùng sức cắn, mùi máu tươi ngai ngái tràn ra khắp môi hai người. Lâm Duẫn Nhi hít một hơi, rời môi nàng, không để ý vết thương trên môi, nhẹ giọng dụ dỗ ở bên tai nàng:
"Bảo bối, thả lỏng một chút, em như vậy, chị sẽ điên mất."
Nàng thật chặt, tầng tầng thịt non kia lập tức xông tới, nuốt lấy ngón tay cô khiến cô có chút khó khăn đi vào, cô hơi nâng hông nàng lên động đậy ngón tay.
Chỉ là, không được, hô hấp của nàng trở nên hỗn loạn, trong không gian vang lên tiếng rên rỉ nho nhỏ, hoa tâm theo mỗi lần hô hấp của nàng mà càng xoắn lấy ngón tay cô. Nước mắt chảy ra, đưa tay đấm mạnh vai cô, không muốn phối hợp với nàng, cố giãy dụa đẩy cô để thoát ra.
"Không nên cử động!"
Cô trầm giọng ra lệnh, hơi thở gấp gáp. Nhưng nàng căn bản không nghe lời, liều mạng lắc lắc, khó chịu muốn chết. Cánh tay dùng sức, cố định nàng đang giãy dụa lung tung, cô khẽ cúi đầu, chợt ngẩn người.
Trong phòng không có mở đèn lớn, nhưng hôm nay là ngày mười bảy, trăng sáng vừa lớn vừa tròn, không có mây phủ, ánh sáng chiếu thẳng xuống, thị lực của Lâm Duẫn Nhi tốt vô cùng, tốt đến có thể nhìn thấy rõ ràng, những tơ máu đỏ tươi theo ngón tay của cô chảy xuống ra giường, loang ra mấy dấu lạc hồng.
Ngón tay cô đang trong cơ thể nàng, vừa chặt vừa nóng, nét mặt của nàng thống khổ vạn phần, cô không phải đứa ngốc, trong nháy mắt đó nàng hiểu được rồi. Nàng vẫn còn.....
"Bảo bối, chị xin lỗi, thật xin lỗi." Nụ hôn áy náy mà dịu dàng, từng cái từng cái rơi xuống khuôn mặt đau đến vặn vẹo:
"Em nên nói cho chị biết, như vậy chị không biết......Thật là đáng chết!"
Cánh tay cô dùng sức ôm lấy thân thể nàng để trấn an, dù sao cũng đã bị thương, hiện tại muốn cô dừng lại là điều không thể. Lâm Duẫn Nhi chỉ có thể tận lực giảm thấp tổn thương cho nàng.
"Em không muốn làm, Duẫn, đau, thật sự rất đau."
Nàng nức nở, chưa bao giờ biết mình sẽ yếu ớt như vậy, nàng rất ít rơi lệ, thế nhưng thời điểm này không biết vì sao nữa, chỉ muốn khóc trước mặt cô, nửa là oán giận nửa là tức giận, nửa là làm nũng nửa là luống cuống. Nàng hoảng loạn giãy dụa vô phương, cô cũng thở gấp, thật sự nhịn không kíƈɦ ŧɦíƈɦ như vậy, kéo hai chân trắng noãn của nàng mở ra thêm, ngón tay rút ra một chút, chưa kịp lấy sức thì lại vào sâu.
"A!"
Nàng thét lên, đẩy cô lại bị cô làm cho đau hơn, thân thể khó chịu muốn chết. Lâm Duẫn Nhi không để ý tới kháng cự của nàng, dù sao, cũng sẽ phải trải qua một hồi đau. Bàn tay đã nắm được bàn tay nhỏ bé của nàng, cố định trên đỉnh đầu, đôi môi tìm được nụ hoa cứng rắn ngạo nghễ ưỡn lên, ngậm vào trong miệng mút, chà xát, bàn tay phía dưới không chịu chậm lại ngược lại tốc độ ngày càng mau.
Đau đớn bén nhọn từ nơi bộ vị đang kết hợp với nhau truyền đến, nàng kêu đau, muốn tránh thoát, nhưng lại bị cô giữ chặt, một tia cũng không động đậy được.
Thân thể Lâm Duẫn Nhi đè trên người nàng , hai chân bị buộc mở rộng, tiếp nhận ngón tay cô ra vào, mỗi lần một sâu, đều là lực đạo mười phần không có thu lại, vào sâu rồi lại rút ra, mồ hôi không ngừng nhiễm lên làn da nàng, bên má đẹp bị nhiễm ướt, tóc dính vào khuôn mặt.
Thân thể không nhúc nhích được, bị nữ nhân này chặt chẽ đè ở phía dưới, thừa nhận công kích mãnh liệt của cô, nàng căn bản chịu không được bao lâu, liền thua trận, cắn môi, nghĩ tới, lại chịu đựng một hồi, sẽ có thể kết thúc.
Nhưng mà, từ từ theo động tác của nàng, một loại kɦoáı ƈảʍ chìm nhột từ trong thân thể xông lên, lúc ban đầu là một chút, từ từ tăng lên, nữa sau lại cuốn lấy nhấn chìm nàng như lũ. Tiếng rêи ɾỉ khàn khàn, trong thống khổ xen lẫn vui vẻ, chỗ hoa huyệt sâu không ngừng chảy ra nước dịch, bắn ra bốn phía theo động tác kịch liệt của cô.
Đau, vẫn còn đau, nhưng mà cảm giác kɦoáı ƈảʍ lại cực kỳ mãnh liệt. Cảm giác đau và vui thích quá mức xa lạ, cường độ lại quá mạnh, nàng tột cùng thét lên lần nữa, nức nở, thân thể cong lên, ôm thật chặt lấy bả vai cô, móng tay trong suốt khảm sâu vào lưng Lâm Duẫn Nhi thành những vết dài màu đỏ.
Cái loại cảm giác hơi đau kích thích đến nàng, nàng liền điên cuồng đè chặt nàng lên giường, ở giữa hai đùi nàng, ngón tay vẫn ra vào mạnh mẽ lần này thêm vào một ngón, đánh sâu vào thân thể nàng, tần số càng tăng, lực đạo càng mạnh.
"Đừng, làm ơn, dừng...dừng lại...."
Nàng khóc, đáng thương cầu xin Lâm Duẫn Nhi ở dưới thân cô, sự liều mạng tựa như điên cuồng này hù nàng sợ, thân thể kịch liệt vui thích cũng rung động đến nàng, lập tức nàng không tiếp thu nổi kíƈɦ ŧìиɦ như vậy, nàng hoàn toàn không phải là đối thủ của cô.
Không biết đã trải qua bao lâu, cũng không biết chính mình bị đẩy lên cao rồi kéo xuống như vậy bao nhiêu lần. Nhắm mắt lại,thở gấp, thì ra là, đây chính là thân mật giữa vợ chồng, thật sự rất đáng sợ, thật là đáng sợ. Lâm Duẫn Nhi đè ở trên người Trịnh Tú Nghiên , thân thể hơi nặng làm nàng hít thở không thông. Thừa nhận sức nặng như vậy rõ ràng nên cảm thấy không thoải mái, nhưng một loại cảm giác thỏa mãn kỳ quái lại tràn đầy trái tim.
Thân thể mệt quá, thật mềm. Cảm thấy cô rời khỏi, sức nặng trên người biến mất, tiếp đó Lâm Duẫn Nhi ôm nàng vào trong ngực, gương mặt của nàng gối vào bộ ngực đầy đặn nhiễm một tầng mồ hôi bóng loáng của cô, từ từ đi vào giấc ngủ....