Chương 2 : Một thế giới xa lạ.

267 31 14
                                    


<....>

<um~..>

<Chủ nhân mừng ngài đã tỉnh ạ!>

< Ciel đó à, ta đã ngủ được bao lâu rồi?>

<Thưa chủ nhân tính theo thế giới này thì ngài bằng tuổi của thế giới này, còn ở tempest thì là 86 năm ạ>

<Vậy ư mong là bọn họ vẫn ổn khi ta biến mất lâu như này. hửm..?>

Khi cậu vửa mở mắt thì thấy hàng chục những nhà khoa học hoảng hốt báo động, sau đó hàng chục những tên lính trang bị súng đi vào chĩa súng vô. Cậu phá vỡ lồng kính nhảy ra.

'Đứng yên không ta bắn' một trong những tên lính lên tiếng.

Ri khá bất ngờ vì tiếng mà tên kia nói là tiếng nhật.

((anou cho tôi hỏi...)) ri tiến lại gần, cậu hỏi tên lính kia.

Một loạt các khẩu súng bắn vào người cậu, sau khi làn khói tan đi, những tên lính ngạc nhiên và sốc vì cậu vẫn đứng đấy mà không một vết trầy xước. Những tên lính dùng vũ khí lao đến cậu.

(( haiz... kiểu này chắc là không muốn trả lời rồi)) ri lao lên lần lượt đánh ngất tất cả.

Cậu phá cửa phòng thí nghiệm ra ngoài. Trước cậu là một nơi rộng lớn, có hàng trăm tên lính xả đạn về cậu. Ri dễ dàng né và đỡ những viên đạn,hạ gục những tên lính. Đằng sau bỗng xuất hiện một cô gái cầm một thanh katana với một dòng điện chém vào cậu.

 Ri né thanh katana và cho cô một cú đá, cô ta nhanh nhẹn dùng thanh kiếm đỡ cú đá đó khiến cô văng ra xa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

 Ri né thanh katana và cho cô một cú đá, cô ta nhanh nhẹn dùng thanh kiếm đỡ cú đá đó khiến cô văng ra xa.

' không ngờ ngươi lại đỡ được viên đạn đó' cô lên tiếng rồi lao đến cậu.

Đằng sau cậu, một nhà nghiên cứu trên tay cầm một khẩu súng bắn một quả cầu điện về phía cậu. Ri đấm quả cầu lại về phía nhà cứu, ông kích hoạt một tấm lá chắn từ chiếc vòng tay. ri lấy tay đỡ thanh kiếm đấm cho cô một phát vào bụng. Rồi cậu nhảy lên thang máy đến tầng cao nhất đập vỡ tấm kính trốn đi mất.

Khi cô gái vừa định đuổi theo cậu thì một người đàn ông lên tiếng.

'thôi jessca, con không cần đuổi theo ta bảo một đám lính tinh nhuệ đuổi theo'

'Vâng thưa cha' jessca.

Rimuru lúc này đang nằm trên một đồi cỏ.

((hm... tại sao lúc nãy mình lại mượn của cô ta một ít tiền nhỉ. À mà ciel em có thể cho ta biết ta đang ở đâu không))

<< thưa chủ nhân hiện giờ ngài đang ở iminas thuộc lục địa ulas ạ, thế giới này gần giống thế giới của ngài trước khi thành slime nhưng nó có ma thuật với công nghệ tiên tiến hơn nhiều với cả tên đất nước khác thôi ạ>>

(( vậy ư cơ mà hiện giờ ta không có tiền, không biết ta nên làm j để có tiền đây?))

Cậu vừa dứt lời thì một tờ 500 yên bay vô mặt cậu ( lẽ nào đây là cảnh giới nằm ko cx có tiền :) )

(( hơ vậy mà ta đỏ ghê ha, ciel hiện giờ chúng ta có thể dùng ultimate skills không vậy))

<<Thưa chủ nhân ngài chỉ mới dùng được [Azi Dahaka] thôi ạ>> 

((ồ vậy thì vấn đề tiền bạc đã xong, ciel nhờ em nhân bản tiền ra nhé ta muốn đi ăn quá))

Sau khi ciel nhân bản tiền xong, cậu liền chạy đi mua đồ ăn. Trên đường ai cũng ngạc nhiên và bất ngờ trước vẻ đẹp phi giới tính của cậu, nghĩ rằng không ngờ lại có một cô gái xinh đẹp và.. ăn nhiều như vậy. Tất nhiên là cậu tức lắm chỉ muốn hét vào mặt họ "TÔI LÀ CON TRAI!!" nhưng cậu không thể làm vậy được. (ri đổi quần áo cho đỡ "nổi bật" rồi đấy)

 (ri đổi quần áo cho đỡ "nổi bật" rồi đấy)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(hãy nghĩ là đôi mắt màu vàng nhá :)) )

<ngài ăn nhiều ghê!!>

<thì lâu lắm ta mới được ăn lại mà nên phải ăn nhiều hơn chứ>

Bỗng có hàng chục tên lính đi đến chỗ cậu và chĩa súng. Ri thì vẫn thản nhiên bước, nói.

(( các người không sợ làm hại đến thường dân ư ?))

Bọn chúng hạ súng xuống, nhìn thấy những người dân đang nhìn họ. Ri thì đi đến một chỗ vắng người thì những tên kia bám theo, chúng lên tiếng.

' tên kia hãy theo bọn ta về sở nghiên cứu nhanh'

(( nếu ta không muốn thì sao))

'bọn ta được phép dùng vũ khí' nói rồi bọn chúng đồng loạt sả súng vào người cậu.

Cậu dễ dàng bắt và né những viên đạn, một trong những tên kia lấy ra một khẩu sung bắn về cậu một viên đạn tốc độ và sức phá hủy cao khi đến gần cậu nó phát nổ. Làn khói dần tan ra, những tên kia sững sờ vì ri vẫn đứng đó mà chả một chút trầy xước.

'giờ thì ta hiểu tại sao ông ấy lại cho phép dùng đạn diệt một con cấp B rồi ha'

(( vậy giờ các ngươi còn muốn bắt ta về không))

'ha có muốn cũng không được'

Cậu đi vào một con phố để lại những tên lính như mất hồn kia, trên tay cậu cầm một cây kem, cậu vừa đi vừa ăn vui tươi như không có chuyện gì xảy ra.

_________________________

Bây giờ tôi xin phép không là theo đúng lịch nha tại sắp thi á :v

Bye

(Quyển 1)Rimuru sự cố không thời gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ