Tiền

337 48 1
                                    

Buổi tối nhà Kazutora, trong căn phòng khách cha cô ngồi ngồi vắt chéo chân, hai hay đan vào nhau gương mặt âm trầm có vẻ như đã có chuyện gì đó xảy ra, ông nhìn cô rồi lại thở dài, cứ như vậy mấy mấy lần liên tiếp khiến người ngồi cạnh là cô khó chịu, cơ mặt cũng bắt đầu nổi gân. Sau nhiều lần muốn nói lại thôi, cuối cùng ông cũng lên tiếng.

"Kazutora ta sắp đi công tác tại Pháp"

"Bao lâu?"

"1 tháng"

Móa đi công tác lại chỉ có một tháng, thế nãy giờ làm gương mặt như vậy để làm gì chứ. Làm tưởng có việc liên quan đến sự sống còn của gia đình thật sự là máu dồn lên não mà, nếu không phải người thân sinh ra mình chắc cô phải lấy bình trà mình đang cầm tán vỡ đầu ông rồi.

"Thế bao lâu thì người đi vậy Papa đại nhân"Kazutora cười cười rót trà cho cha mình trong khi vừa phút trước lại có suy nghĩ đáng sợ trong đầu. Không có gì đâu, chỉ là vừa nghĩ tới nếu ông đi thì chẳng phải mình sẽ tự do trong một tháng sao, cô thích điều này.

"Ngày mai"

"Con không buồn à?"ông ngẩn đầu lên liền nhìn thấy cảnh cô lấy cái khăn không biết ở xó xỉnh nào đó ra lau những giọt nước mắt tàn hình làm ông một mặt khinh thường.

"Vậy có một một mình papa đi à"

"Không cả mẹ con"ông nhâm nhi tách trà, từ tốn nói.

"Why?"

"Mẹ con muốn đi"

Kazutora híp mắt nhìn, cô hơi nghi ngờ về chuyến công tác này rồi đấy. Có thật là đi công tác không hay là cố tình nói vậy để 2 người đi chim chuột với nhau bỏ cô ở lại nước Nhật, tự hỏi lòng không biết mình có phải con ruột họ không nữa.

"Vậy tiền" Cô giơ tay ra trước mặt ông, gương mặt gian tà nếu đã đi rồi thì ít nhất cũng phải để lại tiền, bởi cô nào biết nấu ăn đâu chỉ có thể ngày ba bữa ngoài tiệm.

"Mười ngàn"

"Keo kiệt, còn không đủ một tuần?!"

Kazutora trừng mắt nhìn ông, cô đã hiểu rồi mình nhất định là con nhặt từ bãi rác, một bữa ăn sáng ít cũng mấy trăm nhiều thì vài ngàn yên đây còn ngày ba bữa, cô lại nhanh đói. Còn chưa tính tiền nước, tiền điện, tiền tiêu vặt, hai người đi thì ngoài cô ra còn ai sẽ trả.

"Ba trăm ngàn không bàn giá"

Ông để tiền đặt trên bàn, vừa nhìn thấy tiền mắt cô lập tức sáng như sao nhanh tay chộp lấy tiền vừa đếm vừa cười hehe như mấy con dở.

"Papa cám ơn♡"nói rồi Kazutora hôn vào má ba mình rồi vui vẻ đi lên phòng để lại ông một mình.

Cha cô thở dài trong sự bất lực, tự hỏi mình xem đứa con ham tiền lại lười biếng này nếu sau này không có ông và bà thì sao nó có thể sống đây.

"Mê tiền, sau này ai sẽ cưới nó"

"Ế chắc rồi"

Trên phòng, Kazutora nằm trong chăn lăn qua lộn lại, cứ mấy chốc lại hôn lấy hôn để những tờ tiền vô tri vô giác, cứ nghĩ nói vậy thì nhiều lắm cũng được một trăm ngàn là cùng thôi, vậy mà lại được tận ba trăm ngàn có khi đến lúc cha mẹ về cô cũng chưa chắc sài hết tiền. Xem ra ngày tháng này cũng không tệ lắm, có thể ăn chơi thả ga.

Ngày hôm sau.

"Tora con nhớ ăn uống đầy đủ"

"Đừng tiêu sài hoang phí đấy"

"Vâng vâng, hai người mau đi đi"

"Con cũng đi học đây" cô vẫy vẫy tay rồi chạy đi, bà lại lo thái quá rồi, cơ mà đâu trách được dù sao trong mắt cha mẹ con cái cũng chỉ mãi là đứa con nít mà.

Kazutora vui vẻ đến trường, buổi học diễn ra yên bình đến giờ ra chơi, và cô quyết định cúp học vì có việc cần làm mà trường hôm nay có gì đó là lạ phì phải. Khu hành lang mọi khi chả được mấy người hôm nay lại đông đúc chẳng nhẽ có chuyện vui à, thế thì sao lại thiếu cô được. Chen vào đám người, càng đến gần lại càng nhiều tiếng ồn ào bàn tán. Oh hình như cô đang được xem bộ phim gây cấn rồi.

Người con gái tóc nâu cam kia lại dám đôi cô với đám bạn yanglake của cô, đã thế còn dám tán vào mặt Mikey. Với khả năng tay nhanh hơn não cô đã kịp lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc Hinata tác động vật lý vào bản mặt của anh, đúng là hình ảnh đẹp mà. Buổi họp bang lần tới nhất định phải cho đám bạn xem. Mà sao lại phải mất thời gian ở đây chứ, cô có việc cần làm mà phim đã hết người cũng tản bớt vậy mình cũng nên đi thôi. Cơ mà ông trời không phụ lòng người cô vừa quay đi thì Draken lại nhìn thấy cô nên gọi lại.

"Kazutora"

"Aha chào mày Draken, Mikey"

"Torapi đi chơi..."

"Xin lỗi, Mikey hôm nay tao có việc" Kazutora chắp tay xin lỗi chưa đợi Mikey trả lời liền chạy đi.

"Tao bị Torapi từ chối rồi hả Kenchin" anh chỉ tay vào mặt mình, ngơ ngác nhìn Draken, nhận lại được cái gật đầu từ đứa bạn thân chính thức hóa đá.

'Torapi là ai thế, có vẻ thân với bọn họ'Takemichi đứng một bên xoa cằm suy nghĩ.

Hết

[AllKazu] Girl?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ