Chương 2

953 127 6
                                    

Sabo chậm chạp ngồi xuống boong tàu thượng, theo sau là chiếc mèo Ace quấn quít không rời.

Ace biến thành mèo, tuy rằng ngoại hình tỉ lệ chỉ là ba phần mèo bảy phần người, nội tâm lại hoàn toàn ngược lại...

Vị Tham mưu Trưởng trẻ tuổi vật lộn suy nghĩ mớ bòng bong hiện tại, càng nghĩ càng rối.

Lời nói từ miệng vừa thốt ra đã khiến tất cả mọi người xung quanh đồng loạt giật mình. Marco, Thatch, Izo, Jozu, Blamenco, Vista, Rakuyo... Blenheim? Mấy người này là tới lúc nào vậy?

Tám giọng nói cùng mười sáu ánh mắt hướng về phía anh, cùng một câu hỏi: "Cậu không biết?!"

Sao tôi biết được? Sabo phẫn uất nghĩ, đâu phải Ace lúc nào cũng đem tất cả mọi chuyện kể cho tôi biết. Ví dụ như... ví dụ... người Ace thích, Sabo tự dưng cảm thấy trong lòng nhộn nhạo. Ví dụ như tôi cho tới bây giờ cũng không biết tình yêu đích thực của Ace là ai!

Anh bị ý nghĩ đó làm cho đau lòng, cuộn mình tựa vào lan can. Có lẽ anh nên đợi đến khi Ace trở lại làm người. Hiện tại Ace có lẽ không nhận ra anh, nếu muốn trở lại cần phải-

Sabo toàn thân run lên, rùng mình không tự chủ. Con mèo bự kêu "meo" một tiếng, nhướng người lên, răng nanh nhẹ nhàng liếm láp vành tai trước mắt.

"... Ngoan nào." Sabo cố nén tiếng rên nơi đầu lưỡi. Ace thỏa mãn cọ cọ vào mặt anh, cái đuôi không ngừng ve vẩy."Được rồi, được rồi..." Sabo đè đầu hắn, có lẽ là hy vọng đối phương có thể dừng lại, không ngờ con mèo lại thuận thế gối lên đùi anh. Sabo đành phải cúi đầu tiếp tục vuốt ve.

Sabo ngây ngốc cưng nựng mèo nửa ngày, đến khi đối phương trở mình giãy dụa mới ý thức được chính mình đang làm gì.

"Sabo."

Đầu tiên ánh sáng như bị thứ gì đó cao lớn chặn lại, theo sau truyền đến chính là thanh âm như sấm. Edward Newgate. một trong tứ hoàng, xuất hiện bên cạnh anh như một ngọn núi đang chuyển động, giống như hiện thân của một loại thảm họa thiên nhiên nào đó hơn là một con người, nhưng Sabo có thể cảm nhận được sự nhân từ trong biểu hiện của ông, loại cảm giác này thật giống với Dragon san.

Rất khó nói ngoại hình bọn họ có chỗ nào tương đồng, nhưng hai người bao quanh đều có chung bầu không khí khiến người khác cảm thấy an lòng.

"Newgate san." Sabo gật đầu chào. Ace không biết tự lúc nào đã ngủ, mà, Râu Trắng cũng không phải loại người cần sự tôn trọng của người khác để duy trì quyền lực.

Hoàng hôn buông xuống, lúc này nắng nhàn nhạt, mặt biển lấp lánh.

Trên boong tàu có rất nhiều cái lỗ tai đang vểnh lên, nhưng không ai trong số họ hiểu Sabo và Râu Trắng đang nói về điều gì. Trong thoáng chốc, hai người bọn họ liền nhìn nhau cười, Râu Trắng sảng khoái càng cười lớn.

Râu Trắng lại đang nói chuyện gì đó, Sabo ôm chặt Ace, lắc lắc đầu.

Thatch ngước mắt lên trên, đánh mắt về phía Marco đang bay trên cột buồm.

[Fic dịch] Mèo vẫn hoàn mèo [AceSabo]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ