Ron nhìn Harry với vẻ bất lực. Bạn yêu, thân tớ còn lo chưa xong, không giúp cậu được rồi. Bảo trọng.
Thế là Harry đành phải ngậm ngùi ăn hết thức ăn mà Hermione chuẩn bị. Đang ăn cậu chợt nhớ điều mình định nói, Harry ngước lên nhìn Ron và Hermione rồi nói.
"Đúng rồi, hồi nãy mình ngồi cạnh một Cullen đấy."
"Bồ tèo, cậu thật gan dạ. Mình ngưỡng mộ cậu." Vừa nói Ron vừa vỗ nhẹ bả vai của Harry vài cái như chứng tỏ lời mình nói. Tất nhiên nó sẽ rất đáng tin nếu bỏ qua tia sáng vui sướng khi người khác gặp họa của anh.
"Thôi đi Ron, bộ anh thấy việc này vui lắm à? Sao cậu lại ngồi cùng người đó? Cậu ta có làm gì cậu không?" Hermione lo lắng hỏi.
"Không có gì. Chỉ xui xẻo là lớp tớ hết chỗ ngồi rồi, chỉ còn mỗi chỗ anh ta thôi. Anh ta không làm gì tớ cả, từ đầu tiết tớ vào thì thấy anh ta đang gục đầu xuống. Có lẽ mùi máu nồng quá chăng? Sau đó tớ ngủ mất rồi nên không biết." Harry hồn nhiên trả lời.
"Harry, cậu... Haizz." Hermione bất lực thở dài.
"Harry, tớ khuyên cậu mau dọn sạch hộp thức ăn đi. Sắp hết giờ rồi đấy." Tuy ngoài miệng đùa giỡn thế kia nhưng trong ánh mắt của Ron không chứa một xíu vui vẻ nào mà chỉ toàn là sầu muộn.
Harry bĩu môi, hồn nhiên tiếp tục càn quét khẩu phần ăn của mình. Merlin a. Harry thề, nếu cậu không ăn hết số thức ăn này thì Hermione tuyệt đối sẽ làm ra điều mà kiếp trước cô chưa từng làm là cúp tiết. Cô sẽ ngồi đây canh chừng nào cậu ăn hết mới thôi.
Cả ba người vừa ăn vừa nói được một lúc thì nhà ăn vốn ồn ào nhốn nháo bỗng chốc im lặng. Tiếng chốt cửa bật mở, một nhóm người hiên ngang bước vào. Tiến đến một cái bàn trống.
Cả ba quay người lại nhìn cảnh tượng ấy.
"Phụt... khụ khụ khụ." Harry cố nén tiếng ho.
Hermione nghẹn đến đỏ mặt.
Chỉ có Ron là trực tiếp nhất. Cậu chàng ha hả cười nói.
"Lạy Merlin. Thật giống như Morse tách biển mà. Bọn họ mà đến Hogwarts thì chắc chắn sẽ vào Slytherin cho mà coi. Haha, sao lại giống thế cơ chứ."
Lời nói của cậu chàng thành công thu hút sự chú ý của gia đình Cullen. Họ liếc nhìn anh một cái.
"Được rồi, Ron. Đừng nói nữa, bọn họ nhìn kìa. Khụ khụ..." Harry cố lên tiếng ngăn cản cậu bạn thân.
"Thôi đi Ron. Đừng gây thù với họ." Hermione liếc Ron.
"Honey, em sợ sao? Không giống em lắm." Ron ôm eo Hermione cười trêu.
"Èo, khoe ân ái. Hừ." Harry tức giận hừ lạnh.
"Thôi đi. Gây thù với họ phiền cỡ nào đâu phải anh không biết đâu chứ, Ron." Hermione vừa dứt lời, cả ba đều cảnh giác nhìn về phía bàn nhà Cullen.
Ở phía đó có một chàng trai nhìn về phía này đầy sát khí và cảnh giác. Khi nhìn thấy gương mặt ấy, Tam Giác Vàng ngơ ra.
"Cedric?" Harry cúi đầu run rẩy lẩm bẩm. Tiếp đến, cậu ngóc mạnh đầu lên. Anh ấy, anh ấy vẫn còn sống?
Hơi thở của Harry hỗn loạn, có xu thế bị bạo động ma lực. Cậu lần nữa cúi đầu áp chế ma lực trong người mình.
Ron và Hermione lo lắn nhìn cậu.
Không được, ở đây còn có Ron và Hermione còn ở đây, cậu không thể làm hại họ.
Sau một lúc lâu, Harry chợt thở hắt ra rồi ngất xỉu.
"Harry... Harry... Ron anh đưa cậu ấy ra xe. Em đi xin nghỉ, cậu ấy cần gặp Selin." Hermione nhanh chóng ra quyết định rồi vớ ba cái cặp bước đi.
Ron chỉ đành đỡ Harry ra xe chờ cô ấy.
Bên này, người nhà Cullen lo lắng nhìn người anh em của mình.
"Sao thế Edward?" Một người có vóc dáng cao to lo lắng nhìn chàng trai giống Cedric nhưng lại được gọi là Edward hỏi.
*Hết chap*
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng Nhân Harry Potter Crossover Twilight) Lần Nữa Gặp Người
FanfictionNăm 2001, đã ba năm sau khi Lord Voldermort bị tiêu diệt. Lúc này bộ ba tam giác vàng nhà Gryffindor đã gia nhập vào sở Thần Sáng, họ đã nhận được một nhiệm vụ từ bộ giao xuống đó chính là tìm ra bí ẩn của ba chiếc vòng kì lạ vô tình được tìm thấy ở...