Chương 7: Quidditch Hay Bóng Chày? Ngồi Xuống Bàn Chuyện 1

332 30 0
                                    

Hôm nay là một ngày mưa gió bão bùng, gió quật mấy gốc cây nghiêng ngả, sấm chớp giật đùng đoàng. Mà mọi người cũng đã biết rồi đấy. Vào những ngày như thế này, trò chơi thích hợp với thời tiết ấy nhất không đâu khác ngoài Quidditch.

Cả bọn háo hức nô đùa bước ra khỏi cổng. Trên tay mỗi đứa Harry và Ron là hai cây chổi bay do cả đám cùng nghiên cứu vào chế tạo nên. Cả quá trình do Hermione tra cứu từ đống tài liệu luyện kim thuật mà cô đã từng đọc qua, Selena thì gia cố các nguyên liệu cần thiết thành nguyên liệu phép thuật. Còn Ron và Harry chịu trách nhiệm lắp ráp và chế tạo ra thành phẩm cuối cùng.

"Ron, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để bị đá khỏi chổi chưa?" Harry cười tủm tỉm nhìn cậu bạn đô con của mình.

"Harry, cậu đã quên người bị đá xuống chổi trong lần gần đây nhất chính là cậu hay sao?" Ron chẳng có chút nào gọi là khách khí mà đáp trả.

Nhìn hai đứa cười đùa như khỉ mà Hermione cùng Selena ở phía sau chỉ biết thở dài ngán ngẩm ở nhìn nhau.

'Haizz... chừng nào hai đứa trẻ to xác này mới chịu lớn đây?' Cả hai đồng thời không hẹn mà có cùng một suy nghĩ.

"Mấy đứa, sẵn sàng chưa? Hi vọng là không có đứa nào bị lạc quá xa hay mất một bộ phận nào trên cơ thể nhé!" Selena nhìn cả bọn cười khẽ.

Bộ ba Tam Giác Vàng cười rộ lên rồi cùng nhìn nhau gật đầu sau đó độn thổ đi.

"Bụp."

"Oh yeah! Đáp đất an toàn. Hoàn mỹ!" Khi chân vừa chạm đất tì cậu chàng tóc đỏ hô lên vui vẻ.

"Ron, bao nhiêu tuổi rồi? Có phải lần đầu cậu độn thổ đâu chứ?" Harry nhìn cậu chàng cười mỉa.

"Thằng bé mãi mãi sẽ không chịu lớn lên đâu." Selena cười mỉm.

"Chị Selin nói đúng đó Harry à." Hermione không chút ngần ngại bán đứng chồng mình.

"Mione, em làm anh tổn thương quá thể luôn!" Ron vừa nói vừa tiến tới ôm vòng eo của cô vợ nhỏ.

"Này thôi đi, ở đây có hai kẻ độc thân đấy. Hai người kia." Harry cười trêu.

Chợt, cả bọn cảm nhận được có những tầm mắt không tầm thường nhìn mình. Đồng loạt xoay người lại.

Tĩnh lặng.

Ngoại trừ tiếng mưa cùng tiếng sấm thì xung quanh là bốn bề im lặng.

Cách đó không xa có một nhóm người nói lạ thì khong lạ mà nói quen thì cũng không quen nhìn cả đám chằm chằm như sinh vật ngoài hành tinh đáp xuống Trái Đất vậy. Ánh mắt kỳ dị!

"Ah... ha... ha ha... ha ha ha... Carlise, Esme, mọi người. Lâu rồi không gặp. Mọi người vẫn như xưa nhỉ? Có khỏe không? Có lẽ bọn cháu đến không đúng lúc. Bọn cháu đi ngay đây, mọi người... cứ tiếp tục đi." Selena không hổ là người sống lâu nhất trong nhóm. Cô lấy lại bình tĩnh một cách nhanh chóng. Cố gắng cứu vớt tình thế hiện tại.

Cô xoay đầu lùa mấy đứa em của mình như lùa vịt về chuồng, bảo cả ba nhanh chóng độn thổ về. Lúc cả bọn sắp đọc thần chú thì cô bị tiếng gọi của Carlise kéo lại.

"Selena, cháu không cần đi. Dù gì hôm nay bọn ta cũng chơi xong rồi. Các cháu có muốn đến nhà bọn ta uống một cốc trà không?" Carlise ôn hòa lên tiếng, giọng nói của ông ôn hòa ấm áp khiến người khác không nhịn được mà buông bỏ cảnh giác.

Cả đám nhìn nhau.

'Đi hay không đi?' Ron dùng ma pháp truyền âm hỏi.

'Mọi người nghĩ sao?' Hermione lên tiếng.

'Tớ nghĩ, không đi.' Harry ngập ngừng.

'Tớ nghĩ Obliviate họ.' Ron hào hứng.

'Mơ đi Ron, Obliviate chỉ có tác dụng với sóng não. Mà bọn họ chết đâu đó cũng mấy trăm năm rồi. Cơ quan não bộ đã sớm chết, chỉ còn linh hồn ở lại trong thân xác thông qua hút máu làm trao đổi mà ở lại thôi. Không có tác dụng đâu. Mấy đứa không cần nghĩ nữa.' Selena cắt đứt suy nghĩ ảo tưởng của Ron.

'Sao chị biết?'

*Hết chap*

(Đồng Nhân Harry Potter Crossover Twilight) Lần Nữa Gặp NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ