Chương 1

573 36 1
                                    

A – Thời hiện đại.

Thế nào mới là sống?

Đối với Dương Cửu Lang, sống chỉ đơn giản là được nằm dài trong cửa hàng của mình, thắp một đống nến thơm, pha một bình trà, nhàn nhã đọc sách và chờ đợi một thương vụ bạc tỷ tự tìm đến.

Cửa hàng đổ cổ Thiên Ngoại Thiên nằm trong một con ngõ nhỏ ở phía Đông khu phố cũ. Buôn đồ cổ không tính là một công việc bận rộn, vậy nên nơi này thường phải sáu tháng mới mở cửa một lần. Tuy ít hoạt động là vậy, nhưng buôn đồ cổ căn bản chính là làm ít ăn nhiều, chỉ một lần buôn bán thôi cũng đủ để dư dả trong thời gian dài.

Dương Cửu Lang không chỉ đơn giản là một người buôn đồ cổ, mà còn là một người buôn đồ cổ sành sỏi bậc nhất. Những món hàng yêu thích của anh không phải là bình hoa hay một chiếc quạt được cất kỹ trong tủ, lại càng không phải vài bức tranh cổ mà chỉ kẻ thưởng họa chân chính mới có thể đánh giá. Thứ anh thích là những cuốn sách, hay nói chính xác hơn, là những câu chuyện được tác giả truyền tải thông qua chúng.

Thì đấy, anh không yêu rượu, anh chỉ yêu cái chữ thôi. Nhất là cái chữ mà gần như không ai biết đến.

Sách truyện cũng có nhiều loại. Lúc thì kể về thiên tài tuyệt thế, khi lại khắc họa bóng hình mỹ nhân. Có lúc chúng lại tái hiện những vị thần kỳ bí, nhuốm cái hương vị gỗ đỏ và trà thơm, lơ lửng giữa làn khói nhân sinh nguội lạnh với khuôn mặt được vẽ đỏ. Không ai có thể nếm trải đủ thăng trầm trong một đời ngắn ngủi, nhưng Dương Cửu Lang lại cảm giác anh có thể trải nghiệm mọi thứ thông qua những cuốn sách như vậy.

Ngày hôm ấy, Dương Cửu Lang đi ra ngoài.

Một người bạn của anh nói rằng cậu ta vừa lấy được một tập sách in từ thời Trung Hoa Dân Quốc, mà trông có vẻ giống nhật ký của ai đó hơn. Cậu ta cũng biết Dương Cửu Lang có một niềm đam mê khó tả đối với sách, vậy nên không hề do dự mà đề xuất đưa nó sang cho anh. Nhưng không rõ vì sao cậu ta lại nửa đường giở quẻ, cứ nằng nặc đòi Dương Cửu Lang phải đến nhà mình để lấy nó.

Cũng chỉ có thể trách anh quá thích cuốn sách đó thôi. Dương tiên sinh nhìn ra màn mưa bên ngoài, thầm nhủ hẳn sẽ chẳng khách nào tìm tới vào cái thời tiết này đâu. Mà đấy là còn chưa kể tới ánh đèn nhập nhòe trên phố, hoàn toàn không thuận lợi cho việc quan sát, có mở hàng cũng chẳng bán buôn được gì. Vậy là anh quyết định đóng cửa một ngày để đi tìm người bạn kia.

Cũng không hiểu vì sao mà anh lại chọn lội ra đường đúng lúc mưa to nhất, để rồi phải ngồi chờ ở nhà bạn đến khi tạnh ráo thì mới về. Và ngài Dương lại nhẩn nha bước trên con đường đá thấm ướt, bận rộn suy nghĩ xem mình nên pha một ấm Long Tỉnh hay Mao Tiêm mà không hề chú ý tới chú mèo đột nhiên xuất hiện trước mặt.

Dừng khoảng chừng là hai giây.

Thử nghĩ mà xem, Dương Cửu Lang là một ông chủ người Bắc Kinh nghiêm túc điển hình. Dù bên ngoài trông có vẻ hòa nhã, anh thực ra lại là một kẻ chính nghĩa vào tận trong xương tủy, và gần như chẳng thứ gì có thể khiến anh sợ hãi...trừ loài mèo. Anh cũng vắt tay lên trán, tự vấn suốt hơn 20 năm nay, thế nhưng vẫn không đưa ra được câu trả lời nào thiết thực cho nỗi sợ vớ vẩn này.

[Transfic] Mỗ VịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ