Chương 2

253 28 3
                                    

B – Thời dân quốc

Khi hạ nhân báo tin Dương Cửu Lang đã tìm tới tận cửa, Trương Vân Lôi bĩu môi một cái thật dài. Anh ta tới để đòi công đạo cho người nhà mình, và cậu thì chẳng muốn tiếp đón cho lắm.

"Không gặp, cứ nói là ta đang nghỉ ngơi." Trương Nhị gia lười biếng nói với hạ nhân.

"Nghỉ ngơi?" Dương Cửu Lang nửa cười nửa không nhìn lại đồng hồ trên tay. Anh biết thừa người kia ngủ muộn dậy muộn, còn chưa tới chính Ngọ đã đòi ngủ trưa là lý lẽ gì? Trương Vân Lôi hẳn là không muốn ra gặp anh, lại lười tìm một cái cớ tử tế, cuối cùng mới vứt ra một câu "nghỉ ngơi" chiếu lệ thế này.

"Dương tiên sinh có lẽ không biết, ông chủ nhà chúng ta hôm nay trong người không khỏe." Đổng Cửu Hàm gắng gượng tươi cười trước ánh nhìn bất mãn của Dương Cửu Lang. Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, hai vị đại nhân kia cãi nhau thì khổ ải nhất vẫn là người đứng giữa thôi.

Lại nói hai vị này làm sao quen biết nhau, âu cũng là một đoạn nghiệt duyên.

Dương Cửu Lang chưa từng hứng thú với mấy chốn oanh ca yến vũ, lại càng không chịu nổi mấy kẻ mãnh phu tinh trùng thượng não. Chỉ là trong công việc thì vẫn cần một chút hứng khởi, và mọi thứ bắt đầu vào cái ngày anh phải tiếp đãi một thương nhân từ phía nam tại Lệ Hoa Cung nổi tiếng.

Như thường lệ, bọn họ cho gọi một vài vũ nữ tới trợ hứng, nhưng Dương Cửu Lang chỉ uống một chút rượu trước khi vào chính sự. Ngoài mặt anh vẫn vui vẻ nói chút chuyện phiếm, nhưng trong lòng lại khinh thường những kẻ chỉ biết dùng thân dưới để suy nghĩ. Lắc nhẹ ly rượu ngoại trong tay, Dương Cửu Lang một lần nữa cảm thấy nơi này nhàm chán vô cùng. Từng thanh âm xa hoa trôi dạt trên vũ đài, loáng thoáng đâu đây tiếng người nhận xét rằng vậy mới là ôn noãn thực cốt.

Dương Cửu Lang không nhịn được mà cười nhạo trong lòng. Loại son phấn thô tục này cũng xứng với bốn chữ đó sao? Nếu không phải vì món thương vụ béo bở kia thì chẳng đời nào anh lại giao du với những người như vậy.

Nhưng trước khi anh kịp kết thúc chuỗi dài than vãn trong lòng kia, một âm thanh khác đã vang lên trên sân khấu. Ấy? Dương Cửu Lang ngạc nhiên. Bài hát này không ngọt nị như những ca từ phổ thông nhan nhản kia, từng chữ đều được xướng lên rất gọn gàng. Âm sắc trong trẻo pha lẫn chút giọng mũi, tạo nên một sự thanh nhã hài hòa giữa chốn hoan tục, toát lên vẻ quyến rũ gấp trăm lần những mị âm lộ liễu ấy.

Tính hiếu kỳ trỗi dậy, ánh mắt của ông chủ Dương chẳng biết từ lúc nào đã hướng lên trên sân khấu, tìm kiếm chủ nhân của thanh âm nọ. Đứng giữa đài là một bóng hình dong dỏng cao, sống lưng thẳng tắp như gốc cây tùng. Người nọ khoác lên mình bộ y phục hoa lệ và đeo mặt nạ lông vũ, nhưng toàn thân vẫn toát ra một loại cảm giác thanh cao từ trong cốt cách. Tuy rằng khuôn mặt đã bị chiếc mặt nạ che lấp, Dương Cửu Lang vẫn cảm thấy người nọ dung mạo bất phàm, tựa như một đóa cao lĩnh chi hoa không ai có thể với tới.

Chỉ là...tóc quá ngắn. Ông chủ Dương nhủ thầm trong lòng. Chiều cao cũng đáng kinh ngạc, thậm chí so với nhiều nam nhân ở đây còn cao hơn. Người nọ có vẻ không thực sự hòa hợp với chốn vũ đài dung tục này.

[Transfic] Mỗ VịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ