1. Ngao Tử Dật

1K 50 0
                                    

Ngao Tử Dật nói, Hạ Tuấn Lâm là một đứa trẻ không bao giờ lớn. Nụ cười rạng rỡ và nét riêng không giống với bất kỳ ai, ánh mắt em luôn sạch đẹp.

Tôi, Ngao Tử Dật và Hạ Tuấn Lâm, ba người có thể được coi là lớn lên cùng nhau. Từ khi bắt đầu, Hạ Tuấn Lâm đã thích chạy theo sau hai chúng tôi giống như chiếc chuông nhỏ luôn miệng gọi anh trai, em nhỏ bé đáng yêu thích đùa nghịch và trêu chọc mọi người.

"Nói cho các anh biết, nếu ai dám bỏ rơi em, em sẽ không bao giờ tha thứ cho người đó."

Hạ Tuấn Lâm là một đứa trẻ rất không có cảm giác an toàn. Đây là điều mà Ngao Tử Dật nói với tôi sau này.

Khi lớn lên, Hạ Tuấn Lâm dường như thân thiết với tôi hơn, nếu có điều gì lo lắng em sẽ nói nhỏ bên tai tôi.

Làn gió ấm áp phả vào tai cùng những bí mật của Hạ Tuấn Lâm.

Ngao Tử Dật thường ghen tị vì điều này, anh chống eo và nghiêng đầu nhìn chúng tôi.

"Hai người sao vậy? Hạ Tuấn Lâm! Em là em trai của anh! Còn có chuyện gì không thể nói cùng anh? Hôm nay anh sẽ mua đồ ngon cho em."

Những lúc như thế, Hạ Tuấn Lâm sẽ mỉm cười nhào vào vòng tay tôi, vùi mặt đỏ bừng vào lòng tôi, "Hehe, anh không hiểu đâu." May mắn thay, Ngao Tử Dật chỉ nhất thời bất mãn vài câu, cũng không thực sự quan tâm lắm.

Thật ra, Ngao Tử Dật, tất cả những bí mật mà Hạ Tuấn Lâm nói là anh ...

Hạ Tuấn Lâm thích Ngao Tử Dật, đó không phải là bí mật đối với tôi.

...

Hôm đó trời mưa, bầu trời xám xịt khiến người ta không khỏi có chút bất an.

Tôi đứng trên lầu xem trò hề trước mắt, thậm chí không có đủ can đảm để đi tiếp.

Ngao Tử Dật rời đi, theo đuổi giấc mơ của mình.

Hành lý đã sẵn sàng, xe đã đợi ở cửa. Mưa xám hắt vào mặt Ngao Tử Dật, anh lau nước trên mặt, cảm thấy có chút hụt hẫng nhìn Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm vừa kéo tay áo anh vừa khóc "Tại sao anh rời đi?"

Ngao Tử Dật xoa đầu Hạ Tuấn Lâm, "Em còn quá nhỏ, anh chưa thể nói cho em biết." Hạ Tuấn Lâm đưa tay lau nước mắt, nghẹn ngào nói, "Không phải em còn quá nhỏ, mà là anh khinh thường em nhỏ tuổi."

Những người bên cạnh hồi hộp chờ đợi, giục Ngao Tử Dật lên xe. Hạ Tuấn Lâm đột ngột ôm lấy Ngao Tử Dật không để anh đi, khóc đến khàn giọng với mong muốn níu kéo anh ở lại.

Trong lúc giằng co, Hạ Tuấn Lâm đã làm đứt chiếc cúc áo sơ mi trắng ở hàng thứ hai của Ngao Tử Dật.

Khi tôi lao xuống cầu thang, anh đã lên xe rời đi. Không biết đó có phải là ảo giác của tôi không, tôi thấy anh nhìn chúng tôi với đôi mắt đỏ hoe. Chính xác mà nói, anh nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm.

Sau bao cố gắng của Hạ Tuấn Lâm, Ngao Tử Dật vẫn rời đi. Mặc dù không muốn cách xa Hạ Tuấn Lâm, Ngao Tử Dật vẫn không hề lựa chọn ở bên em.

Trước khi đi, anh để lại cho tôi một lá thư. Điều này rất kỳ lạ, Hạ Tuấn Lâm mới là người anh không nỡ nhất, nhưng sau tất cả chỉ để lại một bức thư cho tôi.

Trong thư viết:

Hạ Tuấn Lâm là một đứa trẻ không có cảm giác an toàn.

Em ấy hay bị ốm, hãy ở bên và bảo vệ em ấy.

Cầu mong chúng ta được gặp nhau trên đỉnh cao.

Nói với Hạ Tuấn Lâm, đừng bao giờ quên rằng em ấy có một người anh trai tên là Ngao Tử Dật.

Thật sự không hiểu được Ngao Tử Dật. Thấy đấy, gửi một bức thư cho tôi nhưng nói rất ít về tôi.

Ngao Tử Dật rời đi, Hạ Tuấn Lâm suy sụp trong 20 ngày.

Vào ngày thứ 21, mọi chuyện lại trở về như trước, như thể không có chuyện gì xảy ra.

Tiếp tụctiết học, kết thúc tiết học, tập dượt. Mọi thứ hoạt động giống như Ngao Tử Dậtchưa từng xuất hiện trong thế giới của Hạ Tuấn Lâm. Thay đổi duy nhất là em ấykhông còn nói cho tôi biết những bí mật nho nhỏ về Ngao Tử Dật nữa.

[All Lâm] Nói dốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ