Hạ Tuấn Lâm đã bỏ đi mà không nói với ai bao gồm cả tôi.
Khi em chịu liên lạc thời gian đã trôi qua nửa năm. Tôi không thể không có một chút tức giận, "Hạ Tuấn Lâm, em cứ thế bỏ đi mà không nói một lời là có ý gì? Em có giỏi thì đi luôn đi, để anh yên."
Hạ Tuấn Lâm im lặng lắng nghe lời phàn nàn của tôi rồi cười tinh quái đáp lại: "Ôi, anh sao vậy, anh trai tốt của em. Ngày mai em sẽ về, đến đón em nhé."
Đúng là Hạ Tuấn Lâm, lúc nào em cũng có thể đánh vào điểm yếu của tôi. Sáng hôm sau tôi sẽ đến đón em, tôi thừa nhận bản thân cảm thấy có chút lo lắng. Dù gì cũng đã nửa năm rồi chúng tôi không gặp nhau, không thể nói rằng tôi không muốn.
Đợi ở sân bay không lâu, tôi đã nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm từ xa, không phải một mình, bên cạnh em còn có một người khác.
Chàng trai đang đứng cạnh em, cao hơn em nửa cái đầu.
Hai người vừa nói vừa cười, một mình anh ta đẩy hai chiếc vali lớn.
Hạ Tuấn Lâm quay đầu lại lập tức nhìn thấy tôi. Em nhào tới một cách sung sướng giống như chú thỏ nhỏ, nằm gọn trong vòng tay của tôi.
"A Trình ca ~ Em nhớ anh."
Tôi xoa đầu em cười rồi mắng: "Anh không tin, em là đồ vô lương tâm, không nói câu nào cứ thế mà bỏ anh đi mất."
Chàng trai đi bên em chào hỏi tôi một cách dịu dàng rồi từ tốn đi theo tôi và Hạ Tuấn Lâm, chắc đó là phong cách của anh ta.
Trương Chân Nguyên nói rằng Hạ Tuấn Lâm giống như một thiên thần nhỏ, tỏa ánh sáng khắp cơ thể, thiên thần lẽ ra phải sống trong ánh sáng.
Buổi tối, Hạ Tuấn Lâm ôm gối chạy vào phòng tôi nói phải ngủ với tôi. Tôi chưa bao giờ từ chối em và lần này cũng không ngoại lệ.
Thời gian dường như đã lùi về quá khứ, em mỉm cười ghé vào tai tôi nói về Trương Chân Nguyên.
Hạ Tuấn Lâm thực sự rất thích hợp để trở thành một vị thần. Em nói em thích Trương Chân Nguyên nhưng chính Trương Chân Nguyên lại không biết. Tôi hỏi em thích anh ta ở điểm gì, đôi mắt của em lóe lên.
"Tất cả mọi thứ ở thành phố đó đều là không thuộc về em, chỉ có Trương Chân Nguyên dưới ánh đèn đường là dành cho em."
Sáng hôm sau, Trương Chân Nguyên nhìn tôi đi xuống cùng Hạ Tuấn Lâm.
Nụ cười ban đầu là sững sờ, sau đó anh ta chào hỏi và mời chúng tôi đi ăn tối giống như bình thường.
Hạ Tuấn Lâm mỉm cười ngồi cạnh Trương Chân Nguyên, tôi ngồi ở phía đối diện trong im lặng một mình.
Buổi tối, đám người nhạt nhẽo muốn bầu không khí náo nhiệt hơn nên dẫn nhau đi KTV. Một nhóm người bắt đầu uống rượu ngay khi vừa ngồi xuống, Hạ Tuấn Lâm rót hết cốc này đến cốc khác.
Trương Chân Nguyên bên cạnh bận rót rượu cho em. Tôi lặng lẽ ngồi xem. Có người thuyết phục tôi uống rượu, tôi cười rồi đẩy lùi, "Lát nữa tôi phải lái xe, nếu say hết rồi thì ai đưa người về?"
Anh ta thấy có lý nên từ bỏ việc thuyết phục tôi uống.
Một lúc sau, cả đám trở nên say xỉn.
Rõ ràng, Hạ Tuấn Lâm, em chỉ muốn uống rượu. Tôi ôm Hạ Tuấn Lâm đi cùng Trương Chân Nguyên ra xe.
Khi lên xe, Trương Chân Nguyên đứng tại chỗ. Tôi nghi ngờ nhìn anh ta. Có vẻ suy nghĩ gì đó, lúc sau anh ta mới nói, "Anh có thể nói với Hạ nhi, tôi sẽ đợi em ấy dưới gốc cây hoa đào ở Phố Nam lúc 8 giờ tối mai không?"
Tôi mỉm cười đồng ý, với tất cả sự hiểu biết từ trước đến giờ, tôi đoán được đại khái anh ta muốn gì. Tôi nghĩ hình ảnh phản chiếu của bản thân trong mắt Trương Chân Nguyên lúc đó, rất lộng lẫy.
Hạ Tuấn Lâm rất nhẹ, một mình tôi ôm em chẳng tốn chút công sức nào. Nhẹ nhàng đặt xuống giường, cẩn thận giúp em đắp chăn bông. Ngay khi tôi quay người rời đi, Hạ Tuấn Lâm đã nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng đưa lên miệng và đặt lên đó một nụ hôn. Cảm giác như bị điện giật. Rất mềm. Tim tôi đập dữ dội.
Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm ...
Đêm đó, Trương Chân Nguyên đã đợi rất lâu, rất lâu.
Đó là vào đêm khuya, tôi nhìn anh ta đi từ hy vọng, hy vọng, thất vọng, đến tuyệt vọng.
Kim đồng hồ đã chỉ 2 giờ sáng tôi mới xuống xe.
Trương Chân Nguyên nhìn tôi đầy mong đợi. Tôi giả vờ xin lỗi và nói, "Hạ Tuấn Lâm, em ấy nhờ tôi chuyển lời xin lỗi tới anh."
Ánh sáng trong mắt Trương Chân Nguyên từng chút một giảm xuống. Nhưng tôi, thủ phạm, lại mừng thầm trong lòng. Tôi không nói với Hạ Tuấn Lâm, cũng không nói lời xin lỗi.
Tôi dùng cách hèn hạ nhất để giữ em bên mình.
Ai cũng được, tại sao lại không thể là tôi?
Trương Chân Nguyên rời đi, anh ta nhờ tôi gửi một bức thư tới cho Hạ Tuấn Lâm rồi lên xe mà không ngoái lại. Tôi đã không đưa bức thư cho em.
Tôi nói với em, Trương Chân Nguyên đã không còn ở đây.
Hạ Tuấn Lâm không hề khóc lóc hay gây khó dễ như thể em đã quen với điều đó. Em lặng lẽ chìm trong thế giới nhỏ bé của chính mình để chữa lành vết thương lòng.
Hạ Tuấn Lâm chưa bao giờ là một người mạnh mẽ, nhưng mọi người xung quanh đã rèn luyện em trở thành một người mạnh mẽ qua nhiều năm.
Hạ Tuấn Lâm trước đây cũng là một người hay khóc, những giọt nước mắt dành cho những người đến và đi, dần dần em không còn muốn khóc nữa.
Hạ Tuấn Lâm bây giờ là một người mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức không còn cần đến vòng tay an ủi của tôi nữa.
![](https://img.wattpad.com/cover/309528715-288-k514731.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[All Lâm] Nói dối
FanfictionHạ Tuấn Lâm không phải là một đứa trẻ ngốc nghếch thích ăn kẹo, không phải là một con quỷ nhỏ. Càng không phải một thiên thần, không phải thỏ con, cũng chẳng phải tinh linh. Hạ Tuấn Lâm là một kẻ nói dối nhỏ.