Trong nửa sau của học kỳ, Hạ Tuấn Lâm quen biết một chàng trai trông như đàn anh khóa trên. Nhìn bề ngoài anh ta có chút lạnh lùng ngược lại với bên trong là một tính cách rất đỗi dịu dàng. Đôi khi tôi nghĩ người này khá ngốc nghếch, vẻ ngoài nghiêm túc không tương xứng với tính cách. Khi Hạ Tuấn Lâm nhìn anh ta, tôi phát hiện trong mắt em xuất hiện những vì sao. Nếu không có sự che giấu, những yêu thích rất dễ bị lộ nếu không cẩn thận. Hạ Tuấn Lâm thậm chí không nghĩ đến việc che đậy điều đó. Mọi thứ đã trở nên giống như trước đây, em ấy lại bắt đầu nói bên tai tôi, kể những bí mật nho nhỏ của bản thân. Chỉ khác một điều, lần này nhân vật chính trong những lời kể là Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ nói rằng Hạ Tuấn Lâm là một đứa trẻ ngốc nghếch thích ăn đồ ngọt. Thích giả vờ trưởng thành, đối xử với bản thân như một người lớn, anh còn bảo, không có người lớn nào thích ăn đồ ngọt cả. Khi Mã Gia Kỳ nói điều này với tôi, ánh mắt anh sáng lên, tôi nghĩ Mã Gia Kỳ cũng thích Hạ Tuấn Lâm.
Nhìn thấy ánh mắt đầy khao khát của Mã Gia Kỳ, tôi không nói gì. Trên thực tế, Hạ Tuấn Lâm ghét đồ ngọt nhất. Khi còn học cấp 1, em đã từng ăn đồ ngọt quá nhiều đến mức không thể ngủ được vì đau răng, cuối cùng phải đến nha sĩ giải quyết. Lúc trở về, Hạ Tuấn Lâm thề rằng sẽ không bao giờ ăn kẹo nữa.
Mã Gia Kỳ chờ Hạ Tuấn Lâm mỗi ngày. Trên đường đi, Hạ Tuấn Lâm kể cho anh nghe tất cả những gì đã xảy ra ngày hôm nay, Mã Gia Kỳ lặng lẽ đi bên cạnh và yên lặng lắng nghe. Mỗi ngày khi đưa Hạ Tuấn Lâm trở về nhà, Mã Gia Kỳ sẽ cho em một viên kẹo, và như bao cách biểu đạt tình cảm khác, Hạ Tuấn Lâm sẽ ôm lấy Mã Gia Kỳ một cách vui vẻ.
Hạ Tuấn Lâm luôn là một người nói là làm kể từ khi còn là một đứa trẻ. Nếu đã thề sẽ không ăn đồ ngọt sẽ thực sự không ăn nữa. Em đặt tất cả số kẹo mà Mã Gia Kỳ đưa cho vào một chiếc lọ thủy tinh.
Có thể miễn cưỡng ăn, nhưng Mã Gia Kỳ cũng rời đi ...
Hôm đó trời không mưa, cái nắng khiến người ta nóng ran, nhiệt độ ngoài trời cao đến mức khó chịu. Mã Gia Kỳ rời đi sau khi đưa cho Hạ Tuấn Lâm viên kẹo cuối cùng.
Tôi đã không ở đây kể từ đó.
Tôi hỏi Hạ Tuấn Lâm, và em ấy trả lời, "Mã Gia Kỳ, anh ấy sẽ luôn sống trong kịch bản của riêng mình, chỉ tiếc là em không phải nhân vật chính trong kịch bản của anh ấy. Anh ấy có thể đang tìm kiếm nhân vật chính của mình."
Khi nói điều này, Hạ Tuấn Lâm rõ ràng đang mỉm cười nhưng nụ cười còn cười khó coi hơn là khóc. Tôi đau lòng ôm Hạ Tuấn Lâm, "Cậu ta không cần em là do ánh mắt của cậu ta có vấn đề."
Hạ Tuấn Lâm đẩy tôi ra, lau nước mắt và cười, em nói, "Sao cũng được, em không quan tâm."
Tôi không biết phải nói gì, đưa khăn giấy trên tay cho em lau mặt.
Ngày đó, Hạ Tuấn Lâm đã khóc suốt đêm. Những giọt nước mắt lấp lánh rơi trên mu bàn tay tôi, nó hơi nóng ...
Hôm sau,Hạ Tuấn Lâm thu hết kẹo vào lọ thủy tinh. Thích một người, không sao hết. Lớphọc vẫn phải tiếp tục đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[All Lâm] Nói dối
FanfictionHạ Tuấn Lâm không phải là một đứa trẻ ngốc nghếch thích ăn kẹo, không phải là một con quỷ nhỏ. Càng không phải một thiên thần, không phải thỏ con, cũng chẳng phải tinh linh. Hạ Tuấn Lâm là một kẻ nói dối nhỏ.