3. Nghiêm Hạo Tường

433 35 0
                                    

Không mất nhiều thời gian để một người khác xuất hiện. Cậu bé này nhỏ hơn Hạ Tuấn Lâm hoặc chính xác là nhỏ hơn Hạ Tuấn Lâm hai tháng. Đôi mắt to tròn và sáng, giống như một chú gấu nhỏ. Có lẽ là do trạc tuổi nhau, sau một vài ngày, hai người đã giống như keo sơn luôn dính lấy nhau.

Chỗ nào có Hạ Tuấn Lâm, trong mắt của Nghiêm Hạo Tường chưa từng xuất hiện thứ gì khác, khi em nói chuyện, đôi mắt long lanh của đứa trẻ sẽ luôn dõi theo không dời.

Nghiêm Hạo Tường nói, "Hạ Tuấn Lâm là một người rất đáng yêu. Cậu ấy hay nghịch ngợm, làm cho mọi người xung quanh thấy vui vẻ. Nhưng phải trông chừng vì thỉnh thoảng Hạ nhi hăng hái quá mức, sẽ gặp nguy hiểm."

Ngay từ đầu tôi đã biết, Nghiêm Hạo Tường thích Hạ Tuấn Lâm. Khác với mọi người, cái nhìn trong mắt của Nghiêm Hạo Tường dành cho Hạ Tuấn Lâm rất khác biệt.

Hơn nữa, tiêu chuẩn kép của Nghiêm Hạo Tường thể hiện quá rõ ràng. Tôi nghĩ Hạ Tuấn Lâm sẽ không thích cậu ấy. Xét cho cùng, Mã Gia Kỳ và Ngao Tử Dật đều đối xử với em như bạn nhỏ cần được bảo vệ và thể hiện bản thân là một người anh lớn. Còn Nghiêm Hạo Tường thì mềm mại như một chú gấu nhỏ. Hạ Tuấn Lâm lại không thích ngọt.

Chẳng bao lâu tôi nhận ra suy nghĩ của mình đã sai, đó là vào một ngày nọ, em nhìn tôi với đôi mắt sáng ngời, kề tai tôi nói nhỏ, "Hôm nay em chơi bóng với Nghiêm Hạo Tường."

Lúc đó, tôi ngay lập tức biết, Hạ Tuấn Lâm đã lại rơi vào lưới tình.

Một lần, tôi đã nói đùa với Hạ Tuấn Lâm rằng em thực sự thích hợp để trở thành một vị thần. Bởi vì các vị thần đều là huynh đệ tương tàn.

Hạ Tuấn Lâm dường như luôn như thế này, bất cứ khi nào em thích ai đó.

Em luôn thích nói thầm bên tai chia sẻ với tôi những gì trải qua với người đó. Tôi không hiểu, đây có phải là sự tin tưởng? Dù sao, chỉ cần em thích, tôi có thể làm được.

Nghiêm Hạo Tường là một đứa trẻ rất tốt. Thằng nhóc không có sự dịu dàng của Mã Gia Kỳ, cũng không có sự hào sảng của Ngao Tử Dật. Cậu bé này luôn nghe theo ý muốn của Hạ Tuấn Lâm nhưng vẫn có tính chiếm hữu và những cảm xúc nhỏ nhặt của bản thân.

Nghiêm Hạo Tường thực sự thích Hạ Tuấn Lâm. Luôn muốn dính lấy Hạ Tuấn Lâm cả ngày, tôi thấy em cũng rất vui vẻ tận hưởng điều đó. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ phàn nàn với tôi, nhưng ngay cả khi đang phàn nàn, em vẫn mỉm cười.

Luôn có rất nhiều điều bất ngờ trong quá trình phát triển của sự vật. Nghiêm Hạo Tường sắp chuyển trường.

Chúa dường như luôn thích đùa kiểu này với em.

Ngày chia tay, Nghiêm Hạo Tường hốc mắt sưng đỏ, nắm tay Hạ Tuấn Lâm: "Hạ nhi, chỉ cần cậu nói một câu muốn tớ ở lại, tớ sẽ không rời đi."

Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác nhìn về phía xa, không dám nhìn vào mắt Nghiêm Hạo Tường: "Nếu tớ không muốn, cậu sẽ không đi nữa?"

Giọng Nghiêm Hạo Tường run run, "Cậu giữ tớ lại khó như vậy sao?" Hạ Tuấn Lâm bất giác cười: "Chia tay rồi, sao cậu vẫn như một đứa trẻ vậy? Sau này phải biết tự chăm sóc bản thân. Tớ sẽ trân trọng quả bóng đá mà cậu để lại cho tớ."

Đôi mắt của Nghiêm Hạo Tường không còn sự mong đợi.

"Cuộc đời trọn vẹn luôn có những điều hối tiếc, vậy để Nghiêm Hạo trở thành sự hối tiếc của Hạ Tuấn Lâm đi." Nói xong lập tức bước lên xe mà không quay đầu nhìn lại.

Nghiêm Hạo Tường thực sự tàn nhẫn.

Nỗi đau nào rồi cũng sẽ được chữa lành theo thời gian nhưng sự tiếc nuối sẽ luôn theo mãi, tồn tại dai dẳng trong cuộc đời, ngay cả lúc chết con người cũng sẽ nghĩ về nó.

Hạ Tuấn Lâm đứng tại chỗ, nhìn vào hướng của chiếc xe cho đến khi biến mất.

Em không khóc, chỉ đứng đó rất lâu.

Em sợ bóng tối nhưng dù mặt trời đã lặn xuống, nắng đã tắt, ánh sáng không còn, em vẫn đứng đó.

Tôi nghĩ chắc mình cũng biết tại sao Hạ Tuấn Lâm không giữ Nghiêm Hạo Tường ở lại, có lẽ, em sợ bị từ chối giống như ngày đó kéo được góc áo của Ngao Tử Dật rồi lại để vụt mất.

Cuối cùng, Hạ Tuấn Lâm lại chỉ có một mình.

Tôi cảmthấy có lỗi với em, những lúc như thế này tôi không thể giúp được gì cho em cả.

[All Lâm] Nói dốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ