Hôm nay Quế Ngọc Hải lại về trễ, cậu nằm đọc sách chờ hắn về mới ăn tối nhưng đã 8h rồi, cậu tâm trạng không thoải mái, quyết định không ăn tối ở nhà nữa mà đi ra ngoài sẵn tiện hóng chút gió, Trương quản gia giúp cậu chuẩn bị xe, lục trong túi quần cậu chỉ còn vỏn vẹn 100 tệ.Nguyễn Văn Toàn cười khổ, ngồi trên xe nhìn ra cửa ngắn khung cảnh hoa mỹ bên ngoài, cảnh vật lướt qua trong mắt, đến ngã tư đường xe từ từ dừng lại đứng chờ đèn đỏ. Bên cạnh một chiếc xe mui trần màu cam bóng loáng đậu lại, người trên xe là một mỹ nam tử, ngồi cạnh hắn là một vị cô nương trẻ trung xinh đẹp. Nguyễn Văn Toàn nghe trong lòng mình một trận khó chịu, tâm trạng vốn đã tệ của cậu càng trở nên buồn bã.
Xách trong tay một túi giấy bên trong đựng bánh táo nướng của cửa hàng thức ăn nhanh McDonald's cậu trở về nhà.
Các vị giúp việc tỷ tỷ thấy cậu thảm hại như vậy cũng cảm thấy lo lắng, vây quanh cậu hỏi thăm sự tình, cậu ban đầu không hề hó hé nửa lời, đến lúc giấu không được cảm xúc nữa mới òa khóc lớn
"Em thật sự rất buồn, các chị nói xem người ta vì cái gì không thích em nhưng vẫn đồng ý cùng em..."
Lan Nguyệt đang lau sàn cũng đứng lại nghe ngóng, một tay chống nạnh một tay cầm cây lau sàn hỏi lại
"Là ý tứ gì đây ?"
Trương quản gia từ đâu xuất hiện, đám người trong phút chốc tản ra. Ông cười hiền từ tiến lại gần hỏi cậu
"Toàn Toàn, nói xem có chuyện gì ? Ta có thể giúp được không ?"
Nguyễn Văn Toàn đặt túi giấy lên bàn, thút thít khóc
"Gia gia! Quế tiên sinh gạt cháu!"
"A! Là thiếu gia sao ?" Ông xoa xoa đầu cậu an ủi
"Không sao không sao! Có ta ở đây bảo vệ cháu! Không phải cháu xem ta là gia gia sao ?"
Nguyễn Văn Toàn nép mình vào lòng ông khóc lớn
"Nhưng mà..."
Trương quản gia không chờ cậu nói xong câu đã ngắt lời cậu
"Ngốc ! Chỉ cần cháu kiên nhẫn, thiếu gia nhất định bị cháu dùng chân tình cảm hóa !"
Cậu mở to mắt long lanh nước nhìn ông
"Thật ạ ?"
Ông mỉm cười gật đầu, nơi này mặc dù chưa thân thiết lắm nhưng những con người ở đây đối với cậu thật tốt, nhất là Trương quản gia, còn có các tỷ tỷ nữa.
Đêm đó Quế Ngọc Hải quay về nhà lúc 1h35 còn dắt theo một mỹ nữ, hắn vốn dĩ không biết cậu vẫn còn thức nên đã cùng nữ nhân hắn đưa về tại phòng mình làm loạn. Nhưng dù cho hắn biết cậu vẫn còn thức đi nữa vẫn vậy thôi vì đây chính là chủ ý ban đầu của hắn, âm thanh của nữ nhân kia như đang đâm sâu vào lòng cậu, vô cùng đau đớn.
Từng tiếng từng tiếng như xé nát tâm can cậu. Nguyễn Văn Toàn cuối cùng chịu không nổi dùng gối che tai lại lặng lẽ rơi lệ, kết quả mắt cậu sáng hôm sau sưng đỏ, có hỏi thế nào cậu cũng không chịu nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển vế 0309] Mỹ Nam Nhân
SaggisticaMột mỹ nam tử sắc có, tài có, gia thế muốn gì cũng được lại bị một tên ngốc để mắt tới. Cậu cái gì cũng không có, thân thể còn không bình thường khiến người khác kinh tởm, nhưng cậu có tấm chân tình mong cảm hóa được hắn. Quế Ngọc Hải hắn cảm thấy...