"Pa! Làm thế nào để có thể thấu hiểu tâm can của một con người ?!"
Phút trước còn đang đùa giỡn với chú chó Bond nhà mình, phút sau vừa thấy Loid về nhà, chưa kịp thở đã bị Anya hỏi tới tấp khiến anh bỗng chốc muốn tắt thở.
"Anya à, Loid - san vừa mới về nhà. Để anh ấy nghỉ ngơi một chút rồi hẵng hỏi chuyện"
Ma Yor như mọi ngày nở một nụ cười dịu dàng với Anya, dù trong lòng câu hỏi vẫn như đang đốt cháy trong lồng ngực, nhưng nhìn sắc thái nhợt nhạt của Loid mà cô cố kiềm lòng mình.
Vấn đề này của riêng cô, không thể để kéo dài thêm được nữa!
------
Nâng tách trà nóng còn đang nhả khỏi đưa lên miệng, Loid chậm rãi nhấp từng ngụm thưởng thức. Thật sự trà do chính tay Yor pha rất ngon, lần nào cũng vậy, đều muốn thưởng thức hết hương vị được quyện trong tách trà. Nhưng nhìn cái vẻ bồn chồn, mặt thì mếu, đùi thì rung của Anya khiến anh không khỏi không để tâm. Chắc chắn, đó là một vấn đề rất quan trọng đối với cô bé.
"Vậy là con muốn biết cách để thấu hiểu tâm can con người sao?"
Nhắc lại câu hỏi con bé đã hỏi anh, bỗng chốc Loid thấy khá kì lạ. Vốn từ của Anya không phải ít, con bé cũng biết cách chọc lọc từ ngữ để truyền đạt. Thế sao thay vì sử dụng từ "cảm xúc" mà lại là "tâm can"?
"Vâng, vì pa là điệ-đi-điều dưỡng viên trị liệu tâm lý!"
"Là bác sĩ tâm lý...con năm nay lên lớp 7 còn nhầm nữa sao...?"
Anh xin được rút lại suy nghĩ ấy.
"Sao bỗng dưng con lại muốn tìm hiểu?"
"Con-Con muốn kết bạn với một người ạ!"
Người đấy phức tạp đến mức con bé phải hỏi câu như thế sao?
Thế nhưng, cho dù có phân tích suy nghĩ câu nói của Anya cũng chỉ khiến lời khuyên của anh cho con bé thêm khó hiểu mà thôi. Thôi thì trẻ con, hướng dẫn chúng đơn giản một chúc là được.
"Nếu con muốn có thể kết bạn được với người như thế thì..."
-------
"Lời khuyên của pa không giúp được cái gì cả!!!"
Anya đau khổ suy nghĩ, từ tối hôm qua cô rất cố gắng để thẩm thấu từng lời Loid nói với mình. Nhưng nếu áp dụng với trường hợp của cô thì chẳng được cái gì cả! Mà nếu càng ngoáy sâu sẽ càng khiến pa nghi ngờ, vì dù gì ông ấy cũng là điệp viên mà!
Anya sầu đời muốn khóc, chỉ biết gục mặt vào bàn mà oán trời oán đất sao lại đưa cô vào hoàn cảnh khổ sở thế này.
Tiếng cửa bỗng chốc kêu lên, như mọi ngày, Damian đều đến lớp rất sớm. Cứ ngỡ chỉ có duy nhất mình trong căn phòng học trống trải, thì ngay hàng đầu đã có bóng dáng của cô bé tóc hồng như kẹo bông gòn đang nằm ụp lên sách vở.
Damian khẽ sững người, lấy tay dụi mắt, vẫn là bóng hình ấy.
Thôi thì chắc cậu cận rồi, học đêm mà thiếu sáng. Hoặc có thể đêm đêm cứ mơ đến người ta mà sinh ảo giác, thôi thì về chỗ tranh thủ ôn bài tí.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Damian x Anya ] Oneshot
RandomTag: DamianxAnya Warning: OOC Những Oneshot của từng chap không liên quan tới những chap khác. Chủ đề thì ngẫu hứng :3 [ Sẽ có vài chap văng tục, nếu không thích xin hãy lướt qua ]