Series "Lời hứa" - 1

1K 67 3
                                    

Ở một đất nước rộng lớn, tương truyền rằng có một vị thần bảo hộ.

Ông ấy đã tạo dựng nơi đây, từ vùng đất cằn cõi thành chốn hưng thịnh nhất ngày nay.

Dù gì, đó cũng đã là chuyện của mấy ngàn năm trước. Dẫu có dần nhạt nhòa vì thời gian, nhưng vẫn là truyền thuyết được lưu truyền cả ngàn đời.

Và vị thần bảo hộ đó chính là ta.


Ta, chính là vị thần được tương truyền từ xưa nay, thế nhưng lại chưa từng lộ diện.

Cũng vì thế mà không có một ảnh thờ cho vị thần ấy rõ ràng, bỗng chốc có chút tội lỗi cho những tín đồ của ta.

À mà, đó là ta của trước kia, ta của bây giờ chỉ là một phàm nhân bình thường. Ngày ngày ngắm nhìn thành phố nhộn nhịp tiếng reo hò, về đêm những ánh đèn lóe sáng.

Là một vị thần, có khả năng trường sinh, trẻ mãi không già, mang vóc dáng của một câu thiếu niên tuổi đôi mươi.

Thế nhưng, sống một cuộc đời khá lâu, khiến ta nhàm chán mà ra quyết định cởi bỏ thân phận của mình, sống một cuộc đời của một phàm nhân.

Tuổi thọ có hạn, có thể chết bất cứ lúc nào.

Phải, bây giờ ta không khác gì một con người bình thường, chỉ có khác là kinh nghiệm tích lũy bao năm dày dặn hơn họ đôi chút.

------

Thật sự, ta cứ nghĩ khi thoát khỏi vỏ trường sinh, có thể cảm nhận ý nghĩa cuộc sống như người thường.

Vậy mà, ngày ngày chỉ thưởng thức trà, ngắm nhìn con người nơi đây.

Không phải là nhàm chán, ta cũng khá thích một ngày yên bình như thế. Ngày ngày được nhìn mọi thứ cố gắng để vươn lên, trong lòng cảm thấy thật thấy an tâm.

Thế nhưng cũng vì cuộc đời có hạn, mà con người mới cố gắng sống từng ngày, đặt mục tiêu của đời mình. Ta cũng muốn như thế, như tuổi trẻ mà dùng hết bình sinh chiến đấu để có được.

Vì thế, ta quyết định rời khỏi vùng an toàn. Trở thành lữ khách, nhờ gió chỉ dẫn hướng đi.

--------

Xưa kia vẫn là thần, được người người cuối đầu cung kính. Còn bây giờ chỉ là một phàm nhân bình thường, có thể bầu bạn mà đối đãi thương tình.

Nhưng lòng dạ khó đoán, mặt thì cười nhưng có chắc bụng không có dao găm? Sống cả ngàn năm có thể nhìn thấu, với loại người như thế chỉ nên xã giao.

Trên hành trình gặp không ít người tốt, cũng là lữ khách phương xa ngao du khắp chốn. Nhưng bỗng chợt nhận ra, họ phiêu lưu vì một mục đích nào đó, ta lại đi vì muốn tìm mục đích cho riêng mình, chỉ có thể nhờ gió dẫn đường mà đôi lúc đã tưởng lạc lối.

Thật sự, hành trình này có vô vị lắm không?

--------

Đêm nay quanh ta chỉ toàn núi rừng, không có lấy một phòng trọ nên đã cắm trại ngoài trời.

[ Damian x Anya ] OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ