#2

1.7K 130 18
                                    

Hôm đấy trời xanh mây trắng nắng vàng, gió thì hiu hiu làm con người ta khoai khoái. Thật sự rất dễ chịu.

Thế nhưng, không phải trong lòng ai cũng cảm nhận được sự vui vẻ của ngày đẹp hôm nay.

Dưới ánh nắng chiều tà của một ngày sắp qua, mặt biển long lanh những hạt ngọc lấp lánh trên bề mặt, những lọn sóng lăn tăn đổ dạt về bãi cát vàng nóng ấm. 

Đâu đó có tiếng bước chân của một người hướng về nơi biển kia, với ánh mắt thật xa xăm.

------

"Mẹ à, lần đầu tiên bố mẹ gặp nhau là khi nào ạ?"

Một cô bé với mái tóc đen huyền óng ánh, với đôi mắt lục bảo như phát sáng đang nhìn chằm chằm vào bố mẹ mình.

Bỗng chốc mẹ cô phì cười, bà ấy thật đẹp, với mái tóc hồng rủ xuống bờ vai. Cũng có đôi mắt xanh lục bảo giống cô, thật sự cô cũng muốn hưởng gen tóc hồng ấy.

Cô bé tự hỏi, có phải vì mẹ của mình đẹp như thế mà bố mình mới như thằng simp nghiện vợ hay không. Lúc nào cũng ôm mẹ cô mà giữ khư khư trong lòng. Ngay cả chính con đẻ của mình cũng có lí do để ghen được. 

Nói thật, dù bố cô đẹp trai thật đấy, làm chức quan to thật đấy. Nhưng nghiện vợ nặng quá, nên đấy không phải gu cô.

"Để xem nào, lần đầu gặp nhau là khi ba con cứu mẹ suýt bị chết đuối đấy."

"Thật ạ! Kể cho con nghe thêm đi ạ!"

Cô hào hứng hỏi, nghe tình huống sặc tình tiết ngôn tình.

Thế nhưng, có những việc tốt nhất là không nên nên kể ra...

--------

Giữa biển cả bao la rộng lớn như chạm đến đường chân trời, bóng dáng của một cô gái nhỏ với mái tóc hồng đứng giữa lòng biển đã ngập đến ngực. Ánh mắt thẫn thờ nhìn về nơi xa, nơi mà họ đang đợi cô đi tới.

Từng bước, từng bước chậm rãi.

Những bước chân nặng nề đi trên cát, dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng không hiểu sao cô có chút căng thẳng.

Cô hiểu, mình đang làm điều gì, mình sẽ đối mặt với cái gì.

Dù gì cô cũng đã suy nghĩ nó rất kĩ, nên cô sẽ không hối hận...


Phải, gieo mình giữa biển sâu nước lạnh, hòa mình vào bọt biển để dần tan biến...



"Này! Cô đang làm cái gì thế!?"

Tiếng hét lớn từ ai đó vọng lại, khàn khàn mà vô cùng cứng rắn. 

Cô nghĩ, có lẽ nó đang chỉ về hướng mình, nhưng cô mặc kệ lời nói đó theo gió mà cuốn bay, tiếp tục cất bước để nước dâng lên tới cằm.

Phải, chỉ một chút thôi, là cô được giải thoát rồi.

Chỉ một chút thôi, hay chờ con nhé...

Xin hãy mang con theo cùng với


"Chúng tôi rất tiếc, mọi biện pháp chạy chữa đều vô hiệu"

[ Damian x Anya ] OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ