Truyện chỉ được đăng tải độc quyền trên Wattpad bởi @coyeuhusnhat
Một cơn gió nổi lên mà nâng cả hai con người kia lên giữa không trung, mọi cảnh vật xung quanh thay đổi, cơn gió kia bất ngờ biến mất mà để hai người ngã uỵch xuống đất
"Ui ya!" Nene nhăn mặt mà xoa xoa cái Mông mình
Để ý xung quanh, nơi này là một không gian rộng lớn và chỗ hai người ở là một hòn đảo nổi giữa trời xanh
Trước mặt họ là một gốc cây anh đào lớn và một cô bé cao chừng 50cm với mái tóc trắng được Tết hai bên tóc mai và buộc cố định ở phía sau (xin lỗi nhưng Cỏ không giỏi phần diễn tả)
Xung quanh là vô vâng các hòn đảo khác với những kệ đựng các trục sách, quần áo váy vóc, đồ trang sức lấp lánh,...
"Các ngươi ồn quá" cô bé kia ngồi dậy và tựa lưng vào gốc cây nói, tay điều khiến cơn gió mang tới cho mình một chiếc bánh donut
"Aaaaaah~ Nhớ chị quá đi mất! Chị có nhớ anh không?" Hanako vừa nhìn thấy em liền nhanh chóng bay tới mà ôm chằm lấy em
"Im đi Amane, nhóc càng ngày càng phiền đấy" Em khó chịu mà ẩy đầu Hanako ra khỏi mặt mình
"Hự! Chị chẳng thương anh nữa à?" Hanako giả bộ tổn thương mà cọ cọ mặt vào má em
Cái con ma phiền phức này
Em quá quen với cái vẻ làm nũng này của cậu rồi nên cũng mặc kệ mà chú tâm vào người con gái lạ kia
"Nhóc con, ngươi muốn ước điều gì?"
"Chị, chị muốn Minamoto-senpai thích chị" Nene đỏ mặt nói
"Ò, ta không làm được nên ước cái khác đi, chân củ cải" Em lãnh đạm nói
"Ự! Hay em giúp chị có một đôi chân thon được không ?" Nene
"Không"
"Vậy... em có thể hoá giải lời nguyền do vảy người cá được không?" Nene
"Không thể hết hoàn toàn vì nếu không mụ cá kia sẽ lại tới đây phá mất" Em nghĩ lại chuyện xưa mà khẽ rùng mình
"Phải ah~ Lynn của chúng ta rất ghét cá ah~" Hanako lúc này đã bế em lên và để em ngồi trên đùi mình, tay cậu thì nghịch ngợm mấy lọn tóc trắng của em
"À...um... Hanako-kun đã nuốt vảy cá tương ứng để giảm đi 50% lời nguyền"
"Umh humh" Em chỉ gật gù mà không nói gì
"Liệu có cách nào giảm nhiều hơn không?" Nene ngại ngùng nói, cô biết giờ đòi hỏi như này là cô quá tham lam nhưng cô vẫn muốn
"80%" em lên tiếng, vẫn tới giờ giọng lành lạnh đó
"Hả?"
"Ý chị ấy là có thể giúp gái giảm 80% lời nguyền đó" Hanako nói rồi thơm nhẹ vào má em
"Thật sao?" Nene như không tin vào tai mình và khi đã xử lý xong thông tin, cô vui vẻ mà nhảy cẫng lên "Yah! Vậy mình chỉ cần chịu 20% của lời nguyền thôi"
"Họ tên?" Em vẫn một vẻ bất cần đời đó mà hỏi rồi quay sang gặm cái bánh donut mà Hanako đang cầm
"Ể? Bánh của anh mà, sao chị lại ăn?" Hanako bất bình nói
"Địa phận của ta"
"À. Chị là Yashiro Nene"
"Gọi ta là Aryka hoặc Ary gì cũng được"
"Sao Hanako-kun gọi em là Lynn vậy?" Nene
"Chỉ có duy nhất tui được gọi chị ấy như thế thôi nha ~ gái không gọi được đâu Yashiro~" Hanako nói lời bông đùa cũng như lời cảnh cáo
Cái đồ ma biến thái có tính chiếm hữu cao
Nói câu đó không gượng à?
Ngoài cậu ra còn mấy người cũng gọi em là Lynn đấy
.
.
.
Lander Hailynnie
Bí ẩn số 0 của trường học
Ranh giới là cây anh đào không bao giờ tan trước cổng trường
Được biết tới với cái tên 'Ma nữ Aryka'
Ngoại hình không cố định
Là một con lười
Sử dụng hình dạng của một đứa trẻ 50cm để tiết kiệm năng lượng
Chiều cao thực là m50.
Cre: Hana 花 ❤ (pinterest)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN JSHK] _ Bí ẩn số 0: Ma nữ nơi gốc cây - 𝙲𝚘̉ 𝙻𝚒𝚗𝚑 𝙻𝚊̆𝚗𝚐
General FictionChẳng phải ma, chẳng phải người Em là kẻ lang thang giữa vạn giới Rồi dừng chân chốn trường học Và em trở thành bí ẩn số 0 . "Nhóc con, ngươi muốn ước điều gì?" "Chị... chị muốn hoá giải lời nguyền do vảy người cá" "Không thể hóa giải hoàn toàn...