20

212 27 0
                                    

Truyện chỉ được đăng tải độc quyền trên Wattpad bởi @coyeuhusnhat

"Chúng ta nói chuyện một tí được chứ? Ta khá lo cho tình hình thằng bé" Lynn nói

Lần này, Tsuchigomori đã quá mệt mỏi nên kệ mẹ đống đồ lôm côm dưới đất và bản thân đang ngồi trên nền nhà mà nhìn em "Cô nói đi"

"Vì chút vấn đề nên ta chẳng thể ở bên thằng bé. Từ nhỏ Ama bị bệnh miết nên cũng không hòa đồng co lắm. Mong ngươi giúp đỡ thằng bé"

Lần đầu gặp gỡ chẳng mấy tốt đẹp và những lần sau lại khấm khá hơn

Suốt mấy tháng trời người đó tới, năng động và vui vẻ

Còn mang tới cả quà cho Amana và hắn

.

.

.

Nene thấy mình dạo này có vẻ khác

Từ khi biết về quá khứ của Hanako và của thầy Tsuchigomori

_Chị Ary được nhiều người thích thật. Trong ký ức của thầy Tsuchigomori thì chị ấy rất năng động mà..._ 

Đang suy nghĩ miên man gì đó, Nene được Kou nhờ vả trong việc làm bánh donut

"Vì sao em lại muốn làm bánh donut vậy?" Nene vừa đánh bột vừa hỏi

"Ha... ha... để tặng cho chị Lynn ấy. Chị ấy thích đồ ngọt lắm. Cả mấy thứ chiên rán nữa" Kou gãi đầu nói

Một cuộc trò chuyện trong lúc làm bánh

Nene nghĩ mình nên dừng làm bạn với Hanako vì cậu đã chết cơ mà cô không thể ngừng quan tâm tới cậu được

Nene cũng tự ý thức được việc hai người không cùng thế giới

Kẻ cõi âm người cõi dương

Trong đầu cô chợt nảy ra câu hỏi "Thế Ary là người cõi nào?"

Em là bí ẩn số 0 ở trường học

Số 0 như có như không để chỉ thứ gì đó chẳng tồn tại

Em chạm được vào người nhưng cũng động được vào ma

Em còn siêu nhiên hơn cả sinh vật siêu nhiên

"Chị thắc mắc chị Lynn thế nào đúng không? Em góp ý chị nhá. Chị đừng-nên-tìm-hiểu về chị ấy" Câu nói như thể vô hại, nụ cười hết sức bình thường nhưng ánh mắt của Kou sắc lẹm. Nó như cảnh cáo rằng cô mà động tới người con gái kia thì cậu sẽ chẳng ngần ngại mà xé xác cô

Nene bất giác sợ hãi mà lùi dần về phía sau

Rất nhanh, Kou trở lại bình thường mà tiếp tục cười nói với cô

.

Rất nhanh, những chiếc bánh donut thơm ngon đã hoàn thành

Ngay khi Kou định ăn một miếng, chả biết từ đâu một cuốn tài liệu đập bốp vào đầu cậu

"N-Nii-chan!"

"Minamoto-senpai"

Teru nở nụ cười nhưng lại chẳng mang vẻ hiền dịu gì cả. Gã quàng tay qua cổ thằng em mình còn tay kia gõ gõ đầu cậu "Ai đã mua đống nguyên liệu này nhỉ? Không đợi anh trai yêu quý của em về ăn cùng sao?"

Hắn cũng không quên chào Nene "Hế lo Nene"

"À, dạ"

"Em cũng làm bánh donut sao?"

"Dạ vâng. Minamoto-kun bảo giở trong khoản này nên em giúp"

"Kou làm bánh rất g-" Teru chưa nói hết câu đã bị Kou nhét bánh vào miệng để chặn lời

Cậu cũng nhanh chóng đưa bánh cho Nene bảo cô mang tới cho Hanako

"Chà! Ai làm bánh tệ nhỉ?" Teru đứng sau Kou, gác tay lên đầu cậu mà trêu chọc nói

"Ặc! Nii-chan!"

"Việc nhà do em làm hết mà không phải sao?"

"Rồi rồi. Anh im mồm đi. Phiền phức quá" Kou cáu giận mà nói với anh trai mình

"Hahahaha. Mà tại sao lại phải là bánh donut vậy?"

"..."

"Em thích cô ấy à?" Teru hỏi

"Anh đoán xem?" Chẳng phải vẻ hồn nhiên mấy, Kou nhe răng cười mà hỏi ngược lại anh trai  mình

"Aaaah~ Thật là đoán không ra mà"

"Chị Lynn ở bên cậu ta đủ lâu rồi. CHẳng phải nên kéo gần khoảng cách cho hai người họ sao?"

"Ôi trời, em trai của anh biết suy tính như vậy từ bao giờ nhỉ?"

'Cậu ta' ở đây là ai họ hoàn toàn hiểu

Vẻ mặt thiện lương nhưng chắc gì họ đã hoàn toàn tốt?

Con người luôn mang theo mình sự ích kỷ chỉ là nó lớn ra sao mà thôi

Ích kỷ của họ... chính là em

.

.

.

23:55 010423

[ĐN JSHK] _ Bí ẩn số 0: Ma nữ nơi gốc cây - 𝙲𝚘̉ 𝙻𝚒𝚗𝚑 𝙻𝚊̆𝚗𝚐Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ