Truyện chỉ được đăng tải độc quyền trên Wattpad bởi @coyeuhusnhat
"Như vậy là chúng ta chỉ cần để tay của cô ấy vào kia là có thể đi tiếp nhỉ?" Nene chỉ về phía một ngôi đền nhỏ có những con búp bê canh giữ
"Không biết nữa nhưng chắc chắn sẽ có chuyện gì đó sảy ra"
Khi nhóm Nene đang nói chuyện về việc tìm cánh tay, bên này Lynn thì dạo chơi loanh quanh và nhìn ngó nơi đây
"Um... Có nên biến Không Đảo của mình thành một nơi thế này không nhỉ? Nhìn cũng đẹp ấy chứ"
Đó, chơi chán rồi thì ăn thôi. Em mang theo nhiều đồ ăn mà
Một lúc sau, Nene cầm một cánh tay ma nơ canh ra mà bất lực nhìn thành phẩm của một người một ma kia
Hanako thì cầm một cánh tay robot còn Kou thì có một cánh tay gỗ đầy cơ bắp. Thử nghĩ xem có nữ nhân nào muốn sở hữu một cánh tay như vầy không cơ chứ?
"Hi hi hi"
"Hết giờ rồi! Hết giờ rồi"
Mấy con búp bê 'xinh đẹp' kia chuyển động và cứ luôn mồm nói
Ồu! Vậy có nghĩa là...
"Hết thời gian rồi, nhanh cho cánh tay vào ngôi đền kia đi" Em thản nhiên nói rồi chỉ tay về phía ngôi đền nhỏ phía xa xa
Chạy
Đó là việc mà ba con người kia làm chứ chả phải em. Ung dung, ung dung mà ngồi trên thanh kiếm và trôi về phía cái cửa, em thoải mái nhắm mắt mà tận hưởng trong tiếng la hét của đám kia
Bỗng một tiếng hét lớn khiến em giật minh mà ngã khỏi kiếm cũng một vòng tay ôm chặt lấy em
"CẨN THẬN" Hanako ấn đầu Kou và Nene xuống và ôm lấy em đang rơi tự do kia vào lòng mà cúi xuống để né cái kéo to bự chà bá kia
Cái beep gì vậy? Bổn tọa là đang bị ám sát hay gì?
Em ngu ngơ chưa hiểu tình thế gì còn ba kẻ kia thì thục mạng chạy về phía ngôi đền. Được cái Hanako cũng chẳng quên mà bế em theo
Khổ nỗi, người đời có câu 'tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa'. Trong khi vẫn đang bị cái kéo truy đuổi thì mấy bé Annabell chui từ dưới đất chui lên mà giữ lấy chân bọn họ
"Beep con mẹ nó. Bố là bố hơi mệt tụi mày rồi đấy" Em quạu quá mà văng tục. Nhân sinh này có ai lại không nói tục cơ chứ. Dù là con người điềm tĩnh tới đâu thì cũng phải biết chửi tục vài câu chứ chưa nói gì là mấy đứa có qua lại mật thiệt với đám đầu đường xó chợ là em
Sau lời nói của Lynn là một luồng sức mạnh trắng đánh bay đám búp bê kia
Em thề với trời, thề với đất, thề với đám nhân loại phiền phức là cái đám búp bê kia nó xấu vãi beep ra. Em tự hỏi là ai có đủ can đảm để làm ra và sử dụng chúng vậy? Nhìn mặt một lần đã chả muốn nhìn lần hai
Ngoài câu 'tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa' thì người đời còn có câu 'tránh vỏ dừa gặp vỏ dứa' Ditj mẹ nó, cái kéo khổng lồ kia vẫn chưa chịu buông tha cho nhóm bọn em
"Ta đánh với cái kéo, các ngươi vừa né đám xấu xí kia vừa cố ném cánh tay vào ngồi đền đi" Em nói rồi rời khỏi vòng tay của Hanako
"Chị nhớ cẩn thận đấy Lynn, chị mà bị sao là anh xót lắm đấy" Hanako nói nhưng vẫn thực hiện nhiệm vụ em đã giao
"Còn mi nhỉ?" Nhìn cái kéo to kia, em sử dụng sức mạnh của mình mà gọi cây kiếm tới "Nay ta phải tháo mi ra thành từng mảnh nhỏ mới được
Nở nụ cười quái dị, em khiến cây kéo vô tri vô giác kia lạnh sống lưng. Ảo ma Canada vãi ra
*Keng*
*Keng*
*Keng*
Tiếng kim loại va chạm với nhau và sau đó là một tiếng *Keng* lớn
"Mày tới số rồi con" Nụ cười càng lúc càng đáng sợ. Cây kéo tự hỏi mình đã làm gì mà động tới con mụ lùn tịt nguy hiểm kia. Nó chỉ là một cái kéo mà làm theo lời chủ nhân thôi mà
Quay lại đám người kia, Kou đã ném được cánh tay vào ngôi đền, cánh cửa mở ra và cậu vui vẻ chạy tới gần chỗ Lynn
"Chị Lynn! Chị thấy em giỏi không? Ném siêu chuẩn xác"
"um, giỏi" một tay xoa đầu cậu rồi nhanh chóng lấy về, em đang giữ cây kéo khổng lồ kia mà dùng tô vít tháo mấy cái ốc của nó ra để biến nó thành hai mảnh
Cây kéo sầu mà đéo làm gì được. Ai bảo nó chỉ là kéo thôi chứ. Nếu là sinh vật sống rất có thể bị phanh thây rồi chứ chả phải tháo ốc đơn giản như vầy
.
23: 35 230622
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN JSHK] _ Bí ẩn số 0: Ma nữ nơi gốc cây - 𝙲𝚘̉ 𝙻𝚒𝚗𝚑 𝙻𝚊̆𝚗𝚐
Ficción GeneralChẳng phải ma, chẳng phải người Em là kẻ lang thang giữa vạn giới Rồi dừng chân chốn trường học Và em trở thành bí ẩn số 0 . "Nhóc con, ngươi muốn ước điều gì?" "Chị... chị muốn hoá giải lời nguyền do vảy người cá" "Không thể hóa giải hoàn toàn...