Truyện chỉ được đăng tải độc quyền trên Wattpad bởi @coyeuhusnhat
Đứng trước cầu thang nơi tiến vào ranh giới của số 2, bậc cầu thang thứ 4 cứ loang lổ một chất lỏng màu đỏ
*Tách, tách, tách* Từng giọt, từng giọt máu đỏ thẫm rơi xuống khiến người khác rùng mình
_Khi hoàng hôn, máu của nạn nhân ở trên cầu thang... là như thế này sao? Aoi..._ Nene run sợ nhìn cái cầu thang mà nhớ tới người bạn của mình
_Mình nhất định sẽ bảo vệ chị Lynn với Senpai và cả trừ khử tên này nữa_ Kou vừa nghĩ vừa đánh ánh mắt đề phòng nhìn Hanako
"Các ngươi chậm chạp thật" Lynn trong thân hình một đứa trẻ với chiều cao 50cm. Mái tóc trắng tựa tuyết của em được búi củ tỏi hai bên. Đôi mắt đỏ đầy sự hờ hững và lười biếng. Cái bọn nhỏ này thật là lề mề mà
"Nào, đi thôi"
Trong khi ba người Hanako, Kou với Nene chậm rãi bước từng bậc và đếm thì em lại nhanh chóng chạy luôn lên bậc thứ tư
"Ê chị Lynn" Kou lo lắng em gặp nguy hiểm nên gấp gáp chạy lên nhưng có vẻ không kịp
"sao chị không đợi anh vậy?" Hanako có chút hờn dỗi mà kéo tay Nene lên bậc bốn
.
Trước mắt họ là một nơi hoàn toàn xa lạ nhưng cũng thực lộng lẫy
"Các ngươi lâu quá đó" Em ngồi lơ lửng trên thanh kiếm 'Huyết Chu' của mình
"Đây là..." Nene tròn mắt nhìn xung quanh
"Cầu thang Misaki..." Hanako khẽ kéo chiếc mũ của mình xuống thấp hơn mà nở ra nụ cười quỷ dị "Ngươi chỉ làm tất cả những gì ngươi muốn, phải không?"
Bốn người từng bước đi trên chiếc cầu thang dài, à không, có ba người đi thôi còn một người ngự kiếm bay trên không rồi
"Đây là thế giới bên kia, các học sinh mất tích có thể ở đâu đó quanh đây nhưng... tớ không chắc cơ thể họ có còn nguyên vẹn không" Hanako vừa đi vừa nói
"Nơi này ư...?" Nene có chút sợ hãi
Cô nhìn quanh mà đánh giá _Không khí ở đây thật khác với trường học_
Đang mải suy nghĩ mà không biết từ lúc nào, một con búp bê bất ngờ xuất hiện trước mặt cô khiến Nene giật mình _Búp bê ư?_
Họ tiếp tục đi, cái cầu thang đó vẫn còn dài lắm
_Cầu thang ngập trong nước... là đại dương nối liền hai bờ sống và chết ư?_ Nene hiếu kỳ chạm vào nước nhưng rồi nhanh chóng rụt tay lại
"Không sao đâu, phải ướt hết người cơ" Em ngồi trên thanh kiếm mà lơ lửng giữa không trung nói
"um"Nene vui vẻ đáp lời em, vậy thì quá tốt rồi
"Này Hanako, chẳng thấy giấu vết của họ ở đâu. Không lẽ họ đã bị xé thành trăm mảnh rồi ư?" Kou mất kiên nhẫn rồi
"Họ sẽ không làm vậy liền đâu, nếu hấp tấp thế thì còn gì là vui, đúng không?" Hanako tạo vẻ mặt rùng rợn, hạ tông giọng trầm thật trầm nói tiếp "Phần thú vị nhất là... cắt chúng thành từng mảnh nhỏ, một cách chậmmmm rãiii"
Nene thì sợ cứng người còn Kou chảy ba vạch hắc tuyến "Đồ bệnh hoạn"
Lynn mệt mỏi với ba đứa nhỏ mà đập bốp một phát vào đầu Hanako "Xàm chos vừa thôi"
"Aw! Chị chả thương anh" Hanako ấm ức ôm đầu nhưng rất nhanh hồi lại dáng vẻ mà nói tiếp
Trong lúc Hanako lảm nhảm thứ gì đó về bảy bí ẩn thì em chán nản mà lang thang xung quanh để kiếm xem có thứ chi mình chơi được không.
*rii-ing rii-ing rii-ing* Tiếng chuông điện thoại thu hút sự chú ý của tất cả
Trọng sự sợ hãi và hoang mang của Nene với Kou, cái điện thoại bàn kia vẫn reo *rii-ing rii-ing rii-ing*
Nene lấy hết can đảm mà nhấc máy - Alo, ai, ai gọi đó -
- Là ta, Misaki đây - Đầu dây bên kia truyền tới một giọng nữ
"Là Misaki" Nene và Kou sợ hãi đưa mắt nhìn Hanako với em
- Ta đã từng là một giáo viên, ta dạy học trong một ngôi trường ở trên đầu cầu thang này... Nhưng ta đã bị giết ở nơi đây và bị cắt thành từng mảnh... ngay tại nơi ngươi đang đứng... giờ thì ngươi... sẽ tìm lại cơ thể cho ta chứ? Bây giờ ta không thể làm được -
Nene run sợ mà tái méc mặt đi -Đợi đã! Aoi đâu? -
Đầu dây bên kia không quan tâm mà nói tiếp - Đầu tiên là cánh tay phải của ta... cánh tay ta vẫn dùng để viết phấn... giờ thì nhanh lên -
tiếp *bíp* dài vang lên trong không trung, sau đó là tiếng *cót két* phát ra từ chiếc đồng hồ cát chỗ cánh cửa
Thời gian tìm kiếm... BẮT ĐẦU
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN JSHK] _ Bí ẩn số 0: Ma nữ nơi gốc cây - 𝙲𝚘̉ 𝙻𝚒𝚗𝚑 𝙻𝚊̆𝚗𝚐
Genel KurguChẳng phải ma, chẳng phải người Em là kẻ lang thang giữa vạn giới Rồi dừng chân chốn trường học Và em trở thành bí ẩn số 0 . "Nhóc con, ngươi muốn ước điều gì?" "Chị... chị muốn hoá giải lời nguyền do vảy người cá" "Không thể hóa giải hoàn toàn...