Buổi sáng Khánh Vân thức dậy đã không thấy nàng đâu, cô vscn xong thì chạy xuống bếp tìm nàng, thấy nàng đang nấu đồ ăn thì tới ôm nàng từ sau lưng.
K. Vân: ummm... Vợ nấu gì thơm dợ - nói rồi hôn lên bả vai nàng, tay xoa xoa ngực từ phía ngoài
K. Duyên: đi ra bàn ngồi em bưng ra cho ăn rồi đi làm, mới sáng đã dâm người ta rồi - tay vẫn đang chiên trứng chứ không Khánh Vân nhà ta bị tát văng ra bàn luôn rồi
Khánh Vân ngoan ngoãn ra bàn ngồi không thì tối ra sofa ngủ thì khổ. Một lúc sau Kim Duyên cũng đem đồ ăn ra. Cả hai người ngồi ăn. Ăn xong thì Khánh Vân có lịch quay nên cô đi quay nàng thì đi tập gym chuẩn bị cho cuộc thi vào tháng 7 tới. Chuyện sẽ không có gì đáng nói cho tới khi Kim Duyên được nghỉ giải lao nhăm nhi ly cafe anh PT mua cho vô tình thấy người bạn cũ của Khánh Vân cũng đăng story đi uống cafe. Chuyện cũng không đáng nói lắm cho đến khi nàng nghe giọng nói quen thuộc rồi còn cái tay đeo chiếc nhẫn y chang nàng là chiếc nhẫn mà cô và nàng đeo cho nhau ngày đám cưới. Sau khi xem tới story có bàn tay đeo chiếc nhẫn đó thì nàng đã chắc như bắp đó là Khánh Vân. Nàng ấm ức của buổi. Nàng về nhà trước Khánh Vân, không tắm rửa, không nấu ăn gì mà ngồi ở sofa đợi cô về hỏi chuyện, đã đi cafe với gái rồi còn về trễ, aissss cái con người này có phải là đang chọc Kim Duyên nổi điên. Khoảng 8h thì Khánh Vân mới chịu lết xác về nhà, vừa mở cửa ra có luồng khí lạnh Khánh Vân cảm giác có điềm không lành. Cô mở đôi giày cao gót để lên kệ từ đâu có cái gối bay thẳng vô người cô.
Kim Duyên thẳng thừng quăng cái gối vô người Khánh Vân, chóng tay gằng giọng lên nói.
K. Duyên: chị mới đi đâu về
K. Vân: chị...chị mới đi quay về - Khánh Vân hoang mang nhìn Kim Duyên
K. Duyên: đi quay hay đi cafe với gái? - Kim Duyên đưa story ra cho Khánh Vân xem
K. Vân: chị...lúc đó là quay xong rồi. Hân rủ chị đi cafe một tí. Chị thấy còn sớm nên chị...đi tí - Khánh Vân nói lại
K. Duyên: đi cafe hay là đi người ta cà chị phê??? - Kim Duyên tức giận như muốn nổ tung với con người cứng đầu kia
K. Vân: nè em đừng có mà quá đáng, chị với Hân không có gì - Khánh Vân quát
K. Duyên: chị lớn tiếng với em, chị vì cô ta mà lớn tiếng với em - Kim Duyên rơi nước mắt quay bỏ vào phòng khoá cửa lại.
Khánh Vân lúc đó không biết nghĩ gì mà lại không xin lỗi và xin Kim Duyên tha lỗi cho mình mà lại bỏ mặt Kim Duyên ở đó, cô bỏ đi.
Khánh Vân ra quán nhậu nào đó ở lề đường ngồi, cô nảy giờ uống hai chục lon bia rồi, quán cũng sắp đóng cửa mà vẫn ngồi uốngChủ quán: cô gì ơi đã trễ lắm rồi, quán tôi đến giờ đóng cửa rồi phiền cô thanh toán rồi ra về
K. Vân: cứ lấy....hức...bia thêm cho...hức..tôi...bao nhiêu tôi trả..hức...gấp đôi
Chủ quán: vấn đề là trời đã khuya lắm rồi, cô không về sẽ rất nguy hiểm.
K. Vân: mặc kệ tôi - Khánh Vân nói xong ngục bàn xuống mà ngủ, miệng cứ lải nhải Kim Duyên Kim Duyên.
Bằng một cách thần kỳ nào đó mà Kim Duyên gặp Khánh Vân tại quán đó.
K. Duyên: Thật xin lỗi, đây là người nhà của tôi.
Kim Duyên thanh toán tiền xong đỡ Khánh Vân về nhà mình cũng may là gần nhà không thì nàng đỡ Khánh Vân về thành là người khác đỡ hai người về. Vất vả, đổ mồ hôi mới đỡ được Khánh Vân lên nhà.
Nàng lấy khăn, cởi nút áo lau người cho cô dễ ngủ. Cái con người bình thường nghiêm túc, ít nói thì nhậu vô nói như sáo. Kim Duyên lau người cho cô mà muốn banh cái đầu vì cô nói nhảm quá nhiều. Nàng lau xong thì nằm bên cạnh cô ngủ, Khánh Vân ôm nàng vào lòng.
" vợ em đừng bỏ chị, chị yêu em lắm. Cho dù chị có chết thì kiếp sau chị vẫn sẽ tìm em và yêu em một lần nữa vì vậy em đừng bỏ chị. CHỊ YÊU EM "
__________________END __________________
Vậy là một chuyện nữa của mình đã hoàn thành. Cảm ơn các bạn đã đọc. Mình chỉ sợ viết không ai đọc thoii. Cảm ơn các bạn ❤️❤️
Nhớ đọc fic "Thanh Xuân" nhen💟
Tui mới viết truyện mới đoá dô đọc điiii. Yêu nhắm 😘💟💟
BẠN ĐANG ĐỌC
[VANDUYEN] Chồng, Chị Là Tên Biến Thái???
Cerita PendekKhánh Vân là một người bên ngoài lạnh lùng bên trong thì biến thái:)) [nhưng chỉ với Kim Duyên] H H H và H :)))🔞🔞🔞