chương 4: cay đắng

92 15 0
                                    

"Huhuhuhu Jungkookie của anh sao lại đáng thương thế này cơ chứ"

"Cưng vẫn chưa tắm đúng không? Anh ship nhà tắm qua cho cưng tắm nhé! Sao mà tội cục cưng của anh thế này"

Âm thanh khóc lóc ỉ ôi qua tai nghe khiến Jungkook nhăn mặt mấy hồi, nếu mà không có người ngồi cạnh thì cậu đã đưa điện thoại ra xa tận mấy mét rồi.

"Đồ ăn không ngon sao?"

Jungkook giật mình bởi câu hỏi của Taehyung, cậu liên tục lắc đầu đưa tay lên chỉ vào tai nghe nói nhỏ: "Dạ không có, tại bạn em nói chuyện hơi lớn tiếng một xíu ạ"

"Vừa ăn vừa nghe điện thoại cũng được à?"

Bỏ miếng gà chiên giòn tan vào miệng nhai, Jimin thoả mãn ngửa ra sau ghế hưởng thụ, nhìn sang hướng Jungkook mà nhíu mày nói mấy lời. Jin thấy thế không kiềm lòng mà đánh mấy phát lên vai, vừa không chịu nghiêm túc giảm cân lại còn kháy khịa người mới.

"Chú im mà ăn phần mình đi"

Nghe lời nói của người nọ, cậu gượng gạo nhanh chóng kết thúc cuộc gọi của mình rồi ăn một cách nhanh chóng, sau đó lịch sự cảm ơn chào tạm biệt mọi người rồi rời đi trong vòng chưa đầy 15 phút.

Đếm nhịp khi cánh cửa phòng vừa đóng hẳn, Hoseok ồ lên vỗ tay liên hồi rồi với tay lấy bịch snack ném thẳng vào Jimin: "Chú hù thằng bé rồi đấy, nhìn thằng nhỏ vội ăn rồi đánh bài chuồn trông thương chưa kìa"

Jimin nhún nhún vai tiếp tục tỏ vẻ vô tội nhướn người cầm lấy điện thoại lướt vài vòng mạng xã hội: "Chịu, em chỉ nhắc nhở cậu ta thôi"

Rời khỏi phòng ăn cậu không về phòng ngay mà nhấn thang máy lên thẳng tầng thượng. Cảnh quan thành phố như thu nhỏ trong ánh mắt, từng tuyến đường ngập tràn phương tiện cho đến những hàng quán nhộn nhịp, rồi cả dòng người tấp nập cho đến tiếng ồn của thành phố hoa lệ. To lớn đến thế nên càng làm người ta cảm thấy cô đơn hơn. 

"Ngẩn ngơ cái gì thế?"

Một chiếc áo đặt lên vai cậu, một mùi hương xa lạ bao trùm lấy nhưng Jungkook không hoảng khi nhận ra giọng nói quen thuộc. Không khách sáo kéo áo khoác tìm hơi ấm, cậu nở nụ cười đầy vui vẻ quay ra sau nhìn người nọ.

"Taehyung hyung......"

Taehyung tiến đến đặt vào tay cậu một túi sưởi còn không quên vỗ đầu nhẹ an ủi. Ban đầu anh như bao người không ít thì nhiều đều có định kiến nhất định với cậu nhóc này nhưng tiếp xúc rồi mới thấy cậu em trai nhỏ này nên được nâng niu thay vì bị mọi người ghét bỏ như thế.

"Em đừng để ý nhiều thái độ của mọi người, đặt biệt là Jimin. Mọi người có lẽ như anh của 7 tháng trước đấy, chưa trải sự đời gì cả"

"Gì mà trải sự đời luôn chứ"

Cậu bật cười trước lời nói của Taehyung, cậu biết anh đang đề cập đến vấn đề gì. Cậu không thể nào bắt mọi người phải thích mình nhưng chỉ cần đừng ghét cậu là được. Nhìn cậu không khỏi Taehyung xót xa, đứa nhỏ này gồng mình giỏi thật đấy, vụng về che giấu cuộc sống đầy khó khăn của mình đến mức khiến người ta vô cùng đau lòng.

Jikook | Tựa như yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ