chương 3: nỗi khổ của người nổi tiếng

153 19 1
                                    

"Anh có muốn ăn một thanh chocolate không?"

Jungkook ngượng ngùng đưa thanh chocolate đến trước mặt người nọ, trong lòng thầm gào thét dữ dội vì hành động thân thiện thái quá bây giờ lại vô tình khiến bản thân khó xử. Khá bất ngờ với hành động của Jungkook nhưng cũng vì phép lịch sự Jimin không tiện từ chối, anh cười đáp lễ cảm ơn nhận lấy thanh kẹo ngon.

"Cảm ơn em"

Bầu không khí trong xe từ ngại ngùng chuyển sang ngột ngạt trở lại như cũ, hai người chẳng ai mở miệng bắt chuyện mà chăm chỉ nhìn vào màn hình điện thoại trên tay. Jungkook vờ lướt lướt nhưng thực ra hồi hộp đến mức cả nín thở, mặc dù cùng là đồng nghiệp làm cùng ngành nghề nhưng cái khí chất mà Jimin toả ra thật bức người.

"Thả lỏng nào, anh không có ăn thịt em đâu mà sợ"

"Dạ?"

Jimin bật cười khi thấy cậu hậu bối ngồi im như tượng bên cạnh chả dám nhúc nhích vì quá hồi hộp. Anh cũng chả xa lạ mấy vì đây không phải lần đầu anh gặp phải trường hợp tương đối khó xử như này, rõ là anh chỉ thả lỏng cơ mặt một chút thôi mà.

"Euphoria, bài hát mới của em rất hay"

Bỗng nhiên được khen nên Jungkook lấy làm vui vô cùng, cậu nhẹ nhàng cười gật đầu vài cái cảm ơn cười tít mắt. Không khí trong xe cũng đỡ ngại ngùng căng thẳng hơn. Tuy rằng vẫn còn khá chút ngại ngùng của hai người lần đầu gặp mặt nhưng chung quy vẫn tốt hơn sự ngột ngạt lúc đầu.

"Bài hát Lie của tiền bối cũng rất hay ạ. Em đã nghe rất nhiều mỗi lúc di chuyển trong khi chạy lịch trình"

Cả hai cười cười gật đầu nhìn nhau, bầu không khí trong xe lại chìm vào im lặng khi hết chuyện để nói. Bác tài xế ngồi trước thở dài bất lực, lâu lắm rồi ông mới gặp phải tình cảnh ngượng ngùng như thế này.

"Liệu tôi có thể phát một vài nhạc được không hai vị?''

Jimin cùng Jungkook không chần chừ đồng ý, có lẽ đó là giải pháp duy nhất vào những lúc như thế này. Bài hát được bác tài chọn phát là Epiphany của Jin, ca khúc hiện đang làm mưa làm gió khắp các bảng xếp hạng nhạc số trong và ngoài nước dạo thời gian gần đây. Giọng hát ngọt ngào như mật ong vang lên cùng giai điệu bắt tai, từng câu từng chữ của lời bài hát mang một thông điệp ý nghĩa sâu sắc. Tắt đi màn hình điện thoại bỏ vào túi áo, Jungkook ngả lưng ra sau ghế nhắm mắt tận hưởng ca khúc cho trọn vẹn. Thôi thì cứ tận hưởng âm nhạc như này luôn là tốt nhất, chẳng phải đau đầu tìm chủ đề bắt chuyện với một người lạ để xoá bỏ cái không khí ngột ngạt, cứ mặc cho âm nhạc vang thanh bên tai như này là được rồi.

Ánh đèn flash chói mắt nháy liên hồi qua lớp cửa kính, dòng người nháo nhào chen lấn nhau để chụp được những tấm hình đẹp nhất khi chiếc xe chầm chậm dừng lại trước sân bay. Jungkook đang mê ngủ choàng mình tỉnh giấc bởi tạp âm ồn ào bên ngoài, cậu mơ màng đưa tay vén tấm màn đen sang một chút quan sát khung cảnh hỗn loạn bên ngoài.

"Không phải bảo là lịch trình kín à? Sao lại cánh phóng viên nhiều thế này?"

Giọng nói mang theo phần khó chịu lộ rõ, cậu nhíu mày bất mãn nhìn dòng người vây kín cả một khoảng không gian rộng lớn. Jimin vô tình bị cậu đánh thức, anh cố nheo đôi mắt nhìn khung cảnh bên ngoài qua khe hở nhỏ nhoi.

Jikook | Tựa như yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ