Choi Soobin đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm vào Kang Taehyun cũng đang trừng mắt đen mặt với mình ở đối diện. Huening Kai ở ngay chính giữa bọn họ, hai tay bị giữ ở hai bên, cái đầu màu nâu hạt dẻ quay qua quay lại đầy bối rối.
Hắn gằn giọng: "Muốn đem Hueningie đi đâu?"
Nó cũng hạ tông nói chuyện, lộ ra khí chất của nam nhân bá đạo trong truyền thuyết: "Đi đâu anh quản làm gì?"
Yeonjun ngồi trong xe nhìn ra, ngóng tới ngóng lui cũng không nghe được bọn họ đang nói với nhau cái gì, chỉ thấy môi mấp máy vài chữ rồi lại tiếp tục chơi trò đấu mắt. Anh quay qua phía Beomgyu bên cạnh, đang định hỏi chuyện thì thấy y đột nhiên xuống xe, trong tay cầm theo một tờ khăn giấy lăng xăng chạy tới bên cạnh Huening Kai, người đang ở trung tâm của cuộc chiến.
Anh đỡ trán, bao nhiêu từ ngữ muốn nói đều hóa thành tiếng thở dài não nề: "Choi Beomgyu ơi là Choi Beomgyu, sợ lửa chưa đủ lớn hay sao hả em?"
Thấy y, mọi tầm nhìn của hắn và nó liền tự động dời hết vào y, tò mò xem xem y rốt cuộc là muốn làm cái trò gì.
Phẩy tờ khăn giấy trong tay, Beomgyu nhẹ nhàng dùng nó lau đi mồ hôi trên trán cho em, vừa lau vừa nói nhỏ: "Bọn họ gây sự với nhau, chỉ có em là người phải khó xử, đúng là đáng ghét!"
Em nghe xong mới bật cười, tiếng cười giòn rụm phá nát đi bầu không khí u ám ban đầu, khiến cả Soobin và Taehyun cũng nới lỏng tay của em ra vài phần. Lúc này họ mới nhìn xuống, phát hiện cổ tay em đã ửng đỏ, hằn lên mấy dấu. Từ tức giận, tị nạnh nhau, cảm xúc đã dần chuyển sang có lỗi.
Soobin buông tay em ra trước, buồn bã cúi đầu: "Anh xin lỗi em, Hueningie."
Taehyun sau đó cũng thả tay, lại gần em thêm một chút: "Tớ cũng xin lỗi cậu, Hueningie."
Beomgyu chống tay ngang hông, y như người ông đang dạy cho đám nhóc nhà mình một bài học: "Xin lỗi cái gì mà xin lỗi? Một đứa thì hay ghen, một đứa thì cứ thích chọc cho máu ghen người ta nổi lên, hai người muốn cái gì mau nói? Ông đây xử luôn một lần!"
Em vội nắm lấy vạt áo y, kéo y tránh xa bọn họ: "Thôi thôi anh, có gì về nhà nói."
Y hừ nhẹ, liếc qua thêm cái nữa rồi nắm tay dẫn em vào trong xe, hai người kia thấy thế thì nhanh chóng bước theo sau. Tất nhiên, vẫn là Soobin ngồi cùng em ở hàng ghế cuối.
Xe lăn bánh, mọi người mỏi mệt tựa vào nhau, tranh thủ chợp mắt đôi ba phút. Mọi hôm Soobin sẽ là người nhắm mắt đầu tiên, nhưng hôm nay lại khác, ngồi mãi mà chẳng tài nào ngủ được, hết xoay bên này lại xoay bên kia, đến cả Huening Kai cũng phải cựa mình tỉnh giấc. Giọng em ngái ngủ, mang hơi mũi nhiều, nghe qua trông chẳng khác gì một em bé, em bé chỉ của riêng hắn, riêng Choi Soobin.
"Hyung, anh sao thế?"
Yeonjun đang ngủ liền ngửa lên, cặp chân mày nhíu lại mắng: "Không ngủ thì để cho em tao ngủ!"
Hắn mím môi, không thèm để ý đến anh nữa. Đưa tay kéo em tựa vào lòng mình, hắn nhân lúc tài xế chăm chú lái xe liền hôn xuống trán em, cái hôn sượt ngang như chuồn chuồn chạm nước, vừa muốn công khai, lại vừa phải kín thầm.
"Huening ngoan, ngủ đi."
Em theo thói quen vòng tay sang ôm eo hắn, vô cùng thoải mái hít lấy mùi hương quen thuộc mà bản thân đã đắm chìm trong đó suốt nhiều năm liền.
Em thừa nhận, bản thân đã động lòng trước hắn, nhưng ẩn ở sâu bên trong, em vẫn còn nhiều tư tâm khó nói ra, vẫn còn nhiều điều chưa thể chắc chắn.
Cứ vậy, ở hàng ghế sau cùng, hắn ôm em, để em say giấc. Em cũng ôm hắn, để hắn bình tâm.
Về đến kí túc xá, Taehyun nhanh chóng ngả xuống sofa, kế bên là Yeonjun vẫn còn đang lim dim muốn ngủ nữa. Sau nhiều giờ làm việc mệt mỏi và trở về nhà khi ngày mới đã sang, thì khoảng thời gian để cả cơ thể, cả khối óc được nghỉ ngơi là tất cả những gì họ cần, mà không chỉ họ, bất cứ ai làm idol cũng đều sẽ hiểu.
Beomgyu cởi áo khoác, không do dự đi thẳng vào phòng tắm.
Soobin thì nắm tay em đi về phòng mình, dẫu biết đó không phải là phòng của riêng hắn.
Choi - lại một lần nữa - Yeonjun ngẩng đầu, đá nhẹ sang chân Taehyun bên cạnh: "Này, Soobin kéo Huening vào phòng làm gì đó?"
Taehyun nhăn mặt vì bị lôi ra khỏi cơn mơ màng, giọng nó hơi gắt: "Làm sao em biết được anh? Em cũng đang nằm đây với anh mà!"
Anh chậc lưỡi, mất hứng trách móc: "Ban nãy còn chọc cho tên họ Choi đó điên lên, giờ lại bày ra cái bộ dạng không quan tâm, dạo này em tới kỳ à?"
Nó liếc mắt, đưa tay đập một cái bốp vào tay anh: "Anh nói ai tới kỳ? Em thèm chọc anh ta điên chắc? Huening là của em, em kéo cậu ấy đi cùng thì có làm sao?"
Yeonjun tưởng rằng những lời mà Taehyun chẳng qua chỉ là vài phút manh động nên liền cười: "Thôi thôi, đừng có ở đây hồ ngôn loạn ngữ, Huening nào của em chứ? Chẳng phải mấy hôm trước, em còn nói với fans rằng Beomgyu mớ-..."
"Em thích Huening Kai."
Nụ cười trên môi Yeonjun tắt ngúm, nghiêm túc nhìn nó: "Em nói cái gì?"
Không chút bỡn cợt, nó kiên nhẫn lặp lại: "Em thích Huening Kai."
- 2 -
BẠN ĐANG ĐỌC
✔️ 𝚂𝙾𝙾𝙺𝙰𝙸 | They Don't Know About Us
Fanfiction"Tại sao mình lại ngủ ở giường của Hueningie á?" "Thì đó là bởi vì, mình luôn ở bên cạnh em ấy mà." - Được viết bởi Zelda, vui lòng không reup dưới mọi hình thức!