6 - End.

690 70 4
                                    

Sau khi kết thúc lịch trình một ngày vào lúc bảy giờ tối, Soobin tranh thủ lên Vlive trò chuyện cùng MOA, và hiển nhiên hắn sẽ chẳng để cho em rời khỏi mình một chút nào, em vẫn ở cùng hắn, ngay phía sau màn hình. Dẫu cho nguyên ngày hôm nay hắn đã bám lấy em không rời, bám chặt đến nỗi Beomgyu cũng không tách hắn ra khỏi em được.

Hắn còn nhớ rõ mình đã hưởng hết ba cái nhìn sắc lẹm từ họ thế nào, cảm giác có hơi sợ hãi, nhưng chung quy là rất vui, rất gợi đòn.

"Mày không tha được cho em tao một phút bình yên sao?"

Yeonjun trước khi tan làm đã giữ khư khư Huening Kai ở đằng sau lưng, bên cạnh còn có Beomgyu và Taehyun hỗ trợ. Nhưng người ta nói không gì có thể ngăn được tình yêu, cũng như là không gì có thể ngăn được những người yêu nhau tìm thấy nhau, và bằng một cách thần kỳ nào đó, hắn đã cuỗm được em người yêu của mình từ họ.

Len lén đẩy nhẹ chiếc bánh ngọt khuất khỏi màn hình, hắn đưa mắt nhìn em mỉm cười. Ở đằng sau em cũng thế, cũng nhận lấy rồi mỉm cười, hai má thoáng phớt hồng nóng bừng vì ngại.

"Tại sao mình lại ngủ ở giường của Hueningie á?"

Tiếng hắn đọc bình luận của MOA làm em thoáng giật mình, nuốt vội miếng bánh trong cuống họng xuống, em ngẩng lên lắc đầu, hàm ý nhắc hắn đừng nói gì quá trớn.

Hắn nhún vai, ra vẻ điềm nhiên đáp: "Thì đó là bởi vì, mình luôn bên cạnh em ấy mà."

Qua màn hình, MOA chỉ thấy hắn lơ đãng nhìn vào một khoảng bâng quơ. Nhưng chỉ có hắn mới biết mình nhìn ai, còn ai ngoài em, thân yêu của hắn nữa?

Như sợ rằng quên mất đi điều muốn tỏ bày, hắn cười cười: "Mình chưa từng ngủ ở phòng của các thành viên khác, mình chỉ thích ngủ với Hueningie thôi."

"Mình yêu Hueningie nhiều lắm."

Huening Kai không nghĩ hắn lại nói những điều này, em mở to mắt ngạc nhiên, ngẩn ngơ mãi mới lấy lại sự tỉnh táo. Vì Soobin vẫn còn đang thực hiện Vlive nên em chỉ đành ngồi yên ăn cho hết miếng bánh hắn đưa, chờ đợi tới khi hắn tắt live sẽ phi đến hỏi chuyện.

Hắn không sợ sao, rằng MOA có thể không thích hắn nói những điều này?

"Tạm biệt mọi người nha, mình về với Hueningie của mình đây!"

Lời cuối hắn đã chào như vậy, sau đó nhanh tay tắt luôn live đi mà cười cười: "Mình về nhà thôi em."

Em nhìn hắn, trong lòng tuy vui vẻ vì hắn đặt mình ở một vị trí quan trọng như thế. Nhưng hắn đâu phải là không biết, em và hắn vốn chẳng được bao nhiêu người ủng hộ. Soobin thấy người mình thương cứ ngẩn ra, đôi mắt ánh lên nét buồn buồn liền hiểu ngay em đang nghĩ linh tinh chuyện gì, hắn tiến lại gần nắm tay em, dụi dụi vào tóc em vài cái: "Em đừng quan tâm những gì người khác nói, anh yêu em và chỉ yêu mỗi em thôi."

Em mím môi, sau đó tựa vai hắn thở dài: "Em biết."

Ngó mắt ra bên ngoài cửa sổ một lượt, hắn mới cúi xuống hôn lên tóc em, giọng nói mang theo ba phần uỷ khuất: "Em ơi, họ chẳng biết gì về chúng ta cả."

Huening Kai bật cười, em đứng thẳng dậy đưa tay xoa nhẹ má hắn, cưng chiều đáp: "Không sao đâu anh, chúng ta biết với nhau là được."

Soobin ngắm nụ cười của em mãi, cũng cảm nhận nhịp tim mình run lên từng đợt, cơ thể được sưởi ấm bởi em, bởi tình yêu của cả hai. Hắn thầm tạ ơn duyên phận vì đã mang em đến với đời hắn, đặc biệt là để em yêu hắn, và cho hắn một danh phận kề cạnh bên em.

Lại hôn lên trán em thêm cái nữa, bịn rịn một hồi hắn mới dắt tay em rời khỏi công ty trở về kí túc xá, nơi có các thành viên cùng mâm cơm tối nóng hổi đang đợi sẵn.

"Ừ em nhỉ, họ chẳng biết gì về chúng ta cả, nên chúng ta biết với nhau là được."

- End -

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 24, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

✔️ 𝚂𝙾𝙾𝙺𝙰𝙸 | They Don't Know About UsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ