Ngồi trước gương để nhân viên trang điểm cho mình, ánh mắt đăm đăm qua tấm gương lớn nhìn tới hai cậu maknae đang chụm đầu lại xem gì đó trong điện thoại của Taehyun, Huening Kai cười tươi rói, tiếng cười hào sảng đến mức chọc cho Choi Soobin hắn phát cáu.
Hắn xem họ vui vẻ không nổi nữa, bèn gọi: "Hyuka ya!"
Em ngẩng lên: "Em nghe đây hyung."
Hắn vừa mở miệng ra định đáp thì Taehyun liền đưa tay lên nắm cằm em cúi xuống để em lại tập trung vào điện thoại mình, suốt một quá trình chưa từng nhìn hắn tới một giây.
Soobin hờn, Soobin giận, nhưng Soobin không nói.
Sau buổi chụp hình để chuẩn bị cho mini album Thursday's Child sắp tới, các thành viên thấy Soobin hình như có vẻ không vui, mặt hắn tuy không nhăn nhó, nhưng lại mang tới cho người khác cảm giác không thể động vào, còn ngấm ngầm thông báo cho Huening Kai biết rằng: "Anh đang giận, em bé mau dỗ anh!"
Nhưng đôi khi hắn lại quên, em bé của hắn dù thân xác có đô nhất nhóm đi chăng nữa thì vẫn chỉ là một em bé, ngây ngô đến mức làm hắn phải bất lực.
Lúc này cũng thế, hắn cùng mọi người về chung trên một xe, thông thường hắn, em và Yeonjun sẽ ngồi hàng ghế trước, hàng sau là Taehyun cùng Beomgyu. Vậy mà lúc ra xe, tận dụng cặp chân dài của mình, hắn nhanh chóng leo trước lên hàng ghế phía sau trước sự ngỡ hàng của mọi người. Yeonjun nghe được mùi cơm khét liền đụng tay Huening Kai: "Soobin hyung của em lại ăn phải cái gì vậy?"
Huening Kai đang nói chuyện với Beomgyu nghe anh hỏi liền quay qua, ngó vào trong xe nhìn hắn vài giây rồi lại cầm lấy miếng bánh Taehyun đang đưa cho mình, cắn một miếng, em lắc đầu đáp: "Em cũng không biết, chắc anh ấy đang mệt cũng nên."
Nói xong, em bước một chân lên xe, choài người vào đưa miếng bánh mình vừa cắn cho Soobin, với chất giọng như thường ngày, em mỉm cười: "Soobin hiong, ăn bánh với em không?"
Hắn liếc mắt sang nhìn em rồi lắc đầu, đây lần đầu tiên Choi Soobin ở trước mặt đồ ăn mà ánh mắt chỉ dán chặt vào cậu em út, hơn nữa còn từ chối cả đồ ăn mà em đưa. Phải biết rằng, trước giờ chưa có yêu cầu gì từ em mà hắn từ chối cả, chưa hề.
Huening Kai thấy hắn lắc đầu cũng hơi buồn, em mím môi chui ngược ra, nửa giây sau đã vui vẻ quay sang Choi Yeonjun: "Yeonjun hyung ăn không?"
Yeonjun nuốt nước bọt nhìn Soobin, thấy chân mày hắn nhướn lên đầy thách thức.
Anh thử ăn xem, Choi Yeonjun?
Đau khổ gượng cười, anh không chút sức sống lắc đầu: "Anh không ăn đâu, anh đang giảm cân, Huening ăn đi."
Trả lời em xong, anh mở to mắt oán giận nhìn hắn, chỉ thấy hắn quẳng cho mình nụ cười hài lòng rồi quay đi.
Mẹ nó, ông đây làm gì mày?!! - Trích, tiếng lòng của người anh cả tảo tần nuôi dạy em nhỏ nhưng dạy sai cách.
Huening Kai lại buồn bã, em nhìn miếng bánh rồi chuyển sang Beomgyu với Taehyun: "Gyu hyung, Tyun, hai người ăn không?"
Choi Beomgyu là ai cơ chứ? Tinh ý như vậy chắc chắn là lắc đầu rồi nép gọn về phía Yeonjun, ở sau lưng anh mắng: "Yeonjun hyung, anh ta điên rồi có đúng không?"
Yeonjun như tìm được cạ cứng, gật đầu như bổ tỏi, che miệng đáp: "Thời kỳ cuối rồi, tốt nhất là lát nữa nên để Huening ngồi đằng sau với nó, mặt nó cứ hầm hầm như thiên lôi đánh, ai mà dám vào ngồi?"
Beomgyu đồng tình, cũng chỉ dám ở ngoài tỏ thái độ chứ không nói gì thêm.
Còn mỗi mình Taehyun, nó giống với Yeonjun ban nãy, ngó thử vào trong liền bắt gặp ánh mắt sát khí của hắn, nhưng trái lại, nó vui vẻ cầm tay Huening Kai cắn một miếng bánh ở ngay vị trí môi em vừa chạm vào trước hai cặp mắt không thể nào mở lớn hơn của Yeonjun và Beomgyu.
À, thêm một cặp ở trong xe nữa là thành ba.
Huening Kai vui vẻ, lại ở nơi Taehyun vừa ăn cắn một miếng, Yeonjun ôm ngực, vịn vào tay Beomgyu như người sắp tạ thế: "L-Lát nữa mày về kí túc xá một mình đi, anh không về nữa đâu."
Y cũng lắc đầu nguây nguẩy: "Anh em ta có kiếp này chứ không có kiếp sau, cho em đi theo anh luôn đi."
Nhìn hai đứa nhóc út chia nhau tôi một miếng bánh, bạn một miếng bánh mà hai người họ thiếu điều muốn quỳ ngay xuống lạy Kang Taehyun xin nó đừng có ăn nữa, họ đã đánh hơi được cái lạnh buôn buốt từ trong xe phả ra rồi.
Ăn xong bánh, anh quản lý cũng vừa lúc đi tới: "Mấy đứa lên xe đi, mình về."
Yeonjun chắp tay mặt ngửa lên trời cầu nguyện: "Xin cho con sống sót qua con trăng đêm nay."
Beomgyu đánh vào vai anh một cái, giọng không vui: "Anh không xin cho em với?"
Huening Kai khó hiểu nhìn họ, cũng không cần ai nhắc liền leo lên ngồi cạnh Soobin, sự tự giác này của em nghiễm nhiên hạ được cơn giận của hắn xuống một nửa, chỉ là một nửa thôi.
Thế nhưng mà, "Hueningie, cậu đi với tớ ra đây một chút được không?"
Choi Soobin chính thức bùng nổ, cả Choi Yeonjun và Choi Beomgyu cũng âm thầm lau đi mồ hôi trên trán.
Lạy mày Taehyun ơi, đừng có gây chuyện nữa!
- 1 -
BẠN ĐANG ĐỌC
✔️ 𝚂𝙾𝙾𝙺𝙰𝙸 | They Don't Know About Us
Fanfic"Tại sao mình lại ngủ ở giường của Hueningie á?" "Thì đó là bởi vì, mình luôn ở bên cạnh em ấy mà." - Được viết bởi Zelda, vui lòng không reup dưới mọi hình thức!