Phần 7

499 56 1
                                    

Ta được Ten ôm, nhưng nước mắt bất giác rơi, ta hoảng loạn lai đi. Thoát ra Ten ôm ấp, ta bị gió thổi qua lành lạnh gương mặt liền tỉnh táo lại. Bình tĩnh nhìn Ten

- Ta ổn, Ten. Cảm ơn ngươi đã đến chơi, bây giờ thì ngươi mau trở về đi. Trước khi nhân loại quay lại.

Nói rồi ra lệnh đuổi khách.

Ten nhìn nàng biến hoá như vậy lớn, âm thầm thở dài. Xoa đầu nàng rồi quay người rời đi. Ayato trở về liền thấy như vậy cảnh tượng. Hắn tiến đến bên nàng, vẻ mặt nguy hiểm dò hỏi thiếu nữ

- Fuji, hắn là ai?

Ta qua loa lau trên mặt nước mắt, cố nở nụ cười

- Hắn là ta bạn cũ, Ten.

Nói xong biến thành hồ ly che dấu chính mình khóc. Ta chột dạ hỏi hắn chuyện khác.

- Ayato này, vị hôn thê của ngươi thế nào? Đẹp sao?

Ayato nhìn trong lòng ngực hồ ly thực sâu, cuối cùng cũng nói

- Nàng là cái dịu dàng hiền thục nữ nhân. Nàng ta thông minh cùng khôn khéo. Có thể trở thành nữ chủ nhân nhà Kamisato. Tuy sức khoẻ yếu nhưng có thể sinh hạ người thừa kế liền không có việc gì.

Ta càng nghe, càng cảm thấy khó chịu, nhưng ta cái gì cũng không nói. Ayato thấy nàng như vậy ít nói liền khó chịu. Đã từng nàng ngây ngô nhưng loá mắt. Từ khi nào đâu, nàng lại như vậy xa cách hắn? Chẳng lẽ hắn đã sai ngay từ ban đầu?

Lễ đính hôn rất nhanh liền tiến hành, còn lễ cưới là 3 tháng sau đó.

Ta cũng thấy qua vị tiểu thư kia. Đó là một tiểu mỹ nhân yếu đuối, sẽ làm người ta tâm muốn bảo hộ.... Ta nhìn Ayato cùng vị tiểu thư kia nói cười yến yến, mà bản thân giả vờ làm tiểu hồ ly ngồi một bên.

Thoma và Ayaka nhìn ta ngày một trầm lặng. Không khỏi một lần hỏi Ayato, nhưng đều được đến câu trả lời thống nhất

- Ta nhiệm vụ là vì gia tộc lớn mạnh, sinh người thừa kế cũng là một trong số đó....

Vì gia tộc, hắn mất đi tuổi thơ, mất đi cha mẹ, thậm chí bây giờ, hắn sắp mất đi thứ quý giá nhất....

......

Ngày hắn kết hôn, là ngày hoa tử đằng nở ......

Ta đứng xa xa trên cây hoa tử đằng, dấu đi sự hiện diện, lẳng lặng ngìn từ xa. Không ai biết cả, trên mặt người con gái ấy chậm rãi rơi xuống hai giọt trong suốt. Ayato ở phía xa xa, bằng vào mẫn cảm cảm giác và thị lực. Thấy được phía xa thân ảnh, nhưng một cơn gió thoảng qua, từng cành hoa tử đằng bay bay, bóng hình đó biến mất....

Ta đến bên cây lôi anh đào thần, Yae sama đã ở đó lúc nào không hay. Nàng thở dài nhìn ta, nhưng cái gì cũng không nói, nàng tiến lên, ôm lấy cái kia vì tình sở khốn tiểu cô nương. Dịu dàng xoa đầu nàng, nói

- Khóc đi Fuji, khóc xong rồi liền quên đi thôi...

Ta vùi đầu vào vai nàng, nước mắt từng giọt chảy xuống, khóc không phát ra thanh âm.

Ta để lại lời nhắn cho mọi người, một mình trở về núi Yougou. Ta vừa trở về nơi ta sinh ra liền một đầu ngủ say, ngủ mê man cái gì cũng không biết. Cho đến khi tỉnh lại đã là 3 tháng sau...

Ta một đường chayh chậm về phủ Kamisato. Nơi đó ta từng coi là nhà, nhưng cũng là nơi khiến ta đau đớn nhất. Ta nhìn gia phủ nơi nơi không khí vui mừng vì gia chủ cưới được vợ hiền. Chỉ có mỗi Thoma ra đón ta, dịu dàng ôm lấy ta, người thanh niên này vĩnh viễn ấm áp ôn nhu tựa ánh mặt trời. Ta ở trước mặt hạ nhân trong phủ hay mọi người đều là hình dáng hồ ly, chỉ có Ayato, Ayaka, Thoma và một vài ninja thân cận biết ta hình người.

Ayato biết ta trở lại, liền bỏ công việc ra đón ta. Ta từ miệng của mọi người biết được, gia chủ phu nhân đã mang thai người thừa kế. Ta đau, nhưng mọi cảm giác đau đớn đều phai nhạt khi ta thấy nụ cười của hắn. Ta yêu hắn cái gì đâu? Là do hắn đối ta quá đỗi dịu dàng? Hay là do ta thói quen hắn ở bên? Ta không hiểu, ta cũng không muốn hiểu. Nhưng ta tâm rõ ràng nói cho ta biết. Ta yêu Ayato... Yêu hắn hết thảy....

Nhảy vào cái ôm quen thuộc. Ta quyết định giữ kín tình yêu này, nhìn hắn lo lắng gương mặt, ta cười cười nói

- Ta đã trở về!

Lần này, ta sẽ thực hiện lời hứa, sẽ ở bên ngươi mãi mãi. Dù ta biết, ngươi không cần ta, người ngươi chọn cũng không phải là ta. Cho dù hiện thực đau thương khó chấp nhận, cho dù nỗi đau dày xé tâm can, thì ta vẫn... lựa chọn ở bên ngươi.....

( Genshin) Hoa trà trắng và hoa tử đằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ