Phần 5

511 61 5
                                    

Thời gian dần trôi, ta tưởng mọi thứ sẽ yên bình nếu lệnh truy lùng Vision không được ban bố. Ngày ban phát lệnh, ta cùng Ayato đang ở đền Narukami. Ta nghe tin liền sợ hãi dùng hai chân trước ôm chặt chính mình Vision. Ta thực sự khó hiểu vì quyết định của Ogosho đại nhân, nhưng chúng ta cũng không thể làm gì, không thể chống lại vị thần của chính mình hay phản đối ngài. Chúng ta nhìn tưng quả Vision bi cướp đi, cũng như cướp đi kí ức và nguyện vọng. Ta hay mọi người đều biết, ngày đến lượt chúng ta sẽ sớm thôi...

Ta dạo này đang bị dính một vài lời nói không hay, cụ thể là các gia nhân nhà Kamisato. Bọn họ cảm thấy Ayato bận rộn nên dành thời gian cho việc nghỉ ngơi chứ không phải là chăm sóc ta. Đúng, là chăm sóc!!! Ta luôn duy trì dáng vẻ hồ ly nên hầu hết mọi việc đều do Ayato làm dùm. Ta vô tình nghe thấy người hầu khe khẽ nói nhỏ với nhau mà có chút suy tư, có lẽ ta nên dùng hình người sẽ tiện hơn...

Đêm đó, khi cả nhà hiếm khi được ăn tối cùng nhau. Ayato muốn gắp thức ăn cho ta, nhưng ta đã né tránh hắn. Bùm một cái biến hành hình người trước sự ngơ ngác của mọi người. Ayato và Ayaka đã gặp qua, nhưng Thoma thì chưa a. Hắn chứng kiến một mỹ nhân tuyệt sắc trống rỗng xuất hiện. Dọa đến trái tim mau nhảy ra. Ta bình tĩnh cầm một bộ chén đũa khác ăn cơm. Thấy không khí không đúng, ta nghiêng đầu hỏi

- Sao vậy a?

Thoma phát hiện chính mình nhìn người ta chằm chằm liền ngại ngùng ho khan, cúi đầu ăn cơm. Ayaka tuy bất ngờ nhưng vẫn khen

- Fuji thực sự xinh đẹp a, sao bình thường ngươi không dùng hình người thường xuyên hơn?

Ta bị hỏi nghẹn lời, nhưng vẫn ấp úng

- Cái đó... ta thích dạng hồ ly hơn, haha...

Ayato một bên chỉ cười không nói, yên lặng ăn cơm. Sau bữa ăn, ta vốn định duy trì hình người lâu dài, nhưng Ayato đã vỗ vỗ vai ta, mặt " dịu dàng" nói

- Sao hôm nay ngươi lại đột nhiên biến thành hình dạng này?

Ta vô cùng thẳng thắn trả lời

- Ayato ngươi bình thường đã như vậy mệt, lại chăm sóc ta nữa thì quá làm phiền ngươi. Ngươi cũng nói qua là không nên làm phiền Thoma còn gì.

Ayato nghẹn lời, nhưng hắn vẫn không muốn nàng bộ dạng này bị người khác bắt gặp. Xoa đầu nàng nói

- Ta không mệt, chăm sóc ngươi cũng là thú vui lúc nghỉ ngơi của ta.

- Thực sự?

- Ân, thực sự! Cho nên ngươi biến trở về lại đi.

Ta ngoan ngoãn biến về dạng hồ ly  cho hắn ôm. Thầm đắc ý, không ai có thể cưỡng lại ta mềm mại da lông a~

 Còn Ayato đang âm thầm nghĩ cách để nhưng lời nói không hay kia không thể truyền đến tai nàng....

....

Nhưng rồi dị biến xảy ra, một nhà lữ hành trên đường đi tìm em gái đã đến đất nước này. Người đó còn khá thân với Thoma và Ayaka. Thậm chí đã từng mời ta ăn qua lẩu cùng Ayaka và Thoma, hương vị thì quả thực..... một lười khó nói hết. AYAKA NGƯƠI NHÚNG BÁNH KEM VÀO LẨU LÀM GÌ A!!!!!! Này quả là đến được chân truyền của Ayato, không hổ là huyết thống  =]]]]]]]]]

Nhưng vừa tiễn đi nhà lữ hành không lâu, Thoma đã bị bắt đi tịch thu Vision. Hôm đó ta và Ayato vừa trở về từ hội nghị, nghe này tin dữ, ta như ngồi đống lửa mà đứng ngồi không yên. Ayato nhấp một miệng trà, thở dài.

- Ngày này cuối cùng cũng đến...

Nhưng may mắn thay, nhà lữ hành đã kịp thời ngăn cản, cứu Thoma và đoạt lại hắn Vision. Tuy Thoma được cứu về nhưng nhà Kamisato và nhà lữ hành kia cũng bị cuốn vào vòng tranh đấu. Ayato bận tối mặt để lo hậu quả vụ việc, ta nhìn hắn 2 đêm chua ngủ mà không khỏi lo lắng. Từ núi Yougou ngậm về ít hoa tử đằng. Đó là loài hoa ngày ta sinh ra đã mọc lên, do ta yêu lực tẩm bổ mà nở hoa suốt mùa. Khác với hoa anh đào thần, kia là một loài hoa nở dài lâu, màu tím nhạt trang nhã cùng mùi thơm dịu dàng. Ta đã đặt tên chính mình cho loài hoa đó. Hoa đó được người dân biết đến và đem vào sử sách. Ta thậm chí đã cùng Ayato gieo một hạt giống hoa tử đằng sau sân vườn. Mong là sẽ có ngày nở hoa....

Nhưng rồi vào ngày quân kháng chiến đánh vào thiên thủ các. Thiếu niên hậu duệ nhà Kaedehara đón nhận được Shogun đại nhân vĩnh hằng một đao. Ta cùng Ayato từ xa nhìn chiến cuộc mà không khỏi bất ngờ. Nhà lữ hành tóc vàng kia đã dũng cảm đứng lên chống lại lôi đình... Và cuối cùng, lôi đình tan, Shogun đại nhân vẫn đứng đó, bên cạnh nhà lữ hành đứng Yae sama. Tuy ta không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng xem ra thế cuộc đã bình ổn. Nhìn Ayato nắm chắc nụ cười, ta biết mọi chuyện vẫn nằm trong tính toán của hắn.

Lôi đình tan, bình minh lên... Cũng là một khởi đầu mới cho đất nước này.... 

( Genshin) Hoa trà trắng và hoa tử đằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ