1. Nami x Luffy

1K 47 4
                                    

Xếp hạng: 15+

Canon: Nami/Monkey D.Luffy, Robin/Zoronoa Zoro

----------------------

"Oi, oi, Nami~"- Luffy rên rỉ phía sau lưng của cô nàng hoa tiêu

"Im đi! Ngưng gọi tên tớ và nói ra vấn đề của cậu"- Nami hét lớn và tiếp tục công việc tỉa tót những cây quýt yêu quý. Những cây quýt đã ra quả và chúng cần được quan tâm nhiều hơn trong khi tên Luffy này cứ làm phiền cô

"Nhìn vào tớ đi! Thật không công bằng khi cậu giận mà không giải thích lý do cho thuyền trưởng"- Luffy ủ rũ trả lời, cậu bỏ mũ xuống và ngồi dưới gốc cây

"Không, tớ ổn"- Nami đáp lại, những ngón tay thoăn thoắt làm vườn không dừng lại.

Luffy giật nảy, cậu ta không đồng ý với câu trả lời của cô hay đúng hơn là nó quá giả dối. Một thuyền trưởng phải hiểu rõ thuyền viên của mình. Cậu đưa ra những lý do để chứng minh với hoa tiêu

"Không! Cậu có, chắc chắn! Cậu không đánh tớ nhiều như mọi khi, hừm... và những cú đánh hồi sáng không như bình thường"

Nghe những lời mà cậu nhóc mũ rơm nói, cô nàng thở dài. Nami xoay cổ tay, nắm những ngón tay lại thành quyền và đánh vào đầu của tên ngốc đang ngồi bên cạnh. Chắc hẳn cậu ta bị ám ảnh với cú đánh của cô rồi

"Bù cho phần còn thiếu, được chứ?"- Nami đeo giỏ mây lên và tiếp tục công cuộc cắt tỉa cho những cây quýt. Cô quá mệt mỏi với thuyền trưởng ngốc nghếch của mình

Những cú đánh có vẻ không hiệu quả vì Luffy vẫn tiếp tục chạy theo sau cô. Cậu ta không thỏa mãn với câu trả lời. Mọi thứ lại lặp lại như lúc đầu, Luffy liên tục gọi tên Nami, và lặp lại những câu hỏi như cậu ta hỏi từ năm phút trước. Nami nắm cổ áo của tên thuyền trưởng và tức giận gào lên

"Có thôi ngay không? Gì mà dai quá vậy hả?"

Luffy cười tươi

" Cậu nhìn vào tớ rồi này"

Nami đơ người, mặt cô ửng đỏ. Sự thật là, cô không giận Luffy hay gì cả. Chỉ là dạo gần đây, cô đang có những suy nghĩ khác về Luffy- cô để ý cậu ta hơn, tim đập nhanh và hay ngại. Nami thừa biết mình đang bị sao. Cô đang cần một khoảng thời gian riêng để điều chỉnh cảm xúc. Còn tên ngốc này thì hay rồi, cứ bám theo thế này thì ai mà chịu nổi cơ chứ. 

Nami im lặng và bỏ đi, dừng việc chăm sóc những cây quýt của mẹ Bellemere. Luffy tiếp tục bám theo Nami, đột nhiên cô đứng lại và đối mặt với thuyền trưởng của mình

" Dừng lại! Không được đi theo tớ! Tớ cần không gian riêng trong ba ngày, à không một tuần. Cho tới khi đó không được đi theo tớ, không được nói chuyện với tớ. Tóm lại là không được làm gì cả! Hiểu rồi chứ?"- lời nói nghiêm trọng cùng với ánh nhìn sắc lạnh để chắc chắn Luffy sẽ nghe lời cảnh cáo của cô

"Hả?"- Cậu ta không tin vào tai mình, không gian riêng thì được thôi nhưng tại sao không thể nói chuyện? Cậu muốn được Nami để ý, và cô bảo đừng xuất hiện trước mặt cô trong một tuần ư?

Luffy không biết diễn tả cảm xúc trong người mình ra sao. Cậu nghĩ rằng Nami ghét mình. Luffy thà để Nami đánh còn hơn phải chịu đựng việc cô ấy không quan tâm mình. Và bằng một cách nào đó, trong đầu cậu ta lóe lên suy nghĩ Nami sẽ bỏ đi. Cậu làm cô ấy buồn. Nhưng vì sao? giành phần ăn của cô ấy? Làm phiền cô ấy khi đang vẽ hải đồ? Nghịch dại và để cô ấy giải quyết hậu quả? Nỗi sợ đang xâm chiếm trái tim cậu ấy. Luffy có trái tim trong sáng nhưng có lẽ không hẳn vậy. Cậu cũng có những cảm xúc không thể lý giải như người khác

[Nami's harem] Cam ngọt - MurcottNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ