2. Nami x Sanji (2)

351 26 3
                                    

Xếp hạng: 16+

Canon: Vinsmoke Sanji/Nami
Trong truyện có một số từ ngữ nhạy cảm, cân nhắc trước khi đọc

-------

Cánh cửa gỗ bị khóa lại, Nami di chuyển vào nơi nấu ăn của Sanji, cô nàng mím chặt môi. Vốn định tới đây để hỏi tội anh nhưng khi chạm mắt với chàng đầu bếp, dũng khí của Nami lại bay sạch. Sanji đoán, có lẽ Nami đã biết điều gì đó. Anh chậm rãi tiến tới gần cho đến khi cả hai chỉ còn cách nhau 3 inch

"Em muốn nói gì? nữ thần của tôi"- Sanji phá vỡ sự im lặng giữa cả hai

Nami đánh mắt sang trái, cô không dám nhìn thẳng vào mắt của Sanji. Dù cố gắng bình tĩnh nhưng Nami vẫn không thể ngừng run rẩy. Cô miễn cưỡng trả lời Sanji

"Tôi đã gặp Chopper"

"?"- Sanji vờ không hiểu. Anh bình thản chờ cô nói tiếp. Nami thật dễ thương khi nổi nóng, mà thật ra cô làm gì cũng đều đáng yêu cả. Sanji nghĩ thầm

"Chết tiệt, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa! Sanji. Anh đã làm gì tôi vào tối qua?"- Nami tức giận hét lên. Cô tin tưởng Sanji vô điều kiện, nhưng anh đã làm gì cô vào tối qua? Một vết hickey không thể nói lên mọi thứ nhưng cô đang rất sợ. Cô không muốn tin vào Chopper nhưng cũng không thể phủ nhận lời nói của chú tuần lộc. Nami khó chịu tới mức rơi nước mắt. Cô sẽ phải làm gì nếu chàng đầu bếp thừa nhận đã QHTD mà không có sự cho phép từ cô?

Sanji dùng tay lau nước mắt cho Nami, anh hơi cúi người để quan sát được biểu cảm của cô. Có vẻ như Nami đã hiểu lầm. Sanji cảm thấy hối hận vì đã trêu chọc nàng thơ tóc cam. Anh trấn an cô nàng

" Nami-san, đừng lo. Anh không làm gì em vào tối qua cả"

"Đừng có nói dối"- Nami vén tóc lên để lộ vết hôn sau gáy. Sanji giật mình, tim anh đập mạnh vì lo sợ. Anh mò tay vào túi áo để tìm thuốc theo thói quen, đầu bếp tóc vàng đang rất cần nicotin. Nami vẫn trừng mắt nhìn anh

" Luffy đã... tình cờ phát hiện ra nó. Chúng tôi đến gặp Chopper vì nghĩ rằng một con côn trùng lạ đã cắn tôi. Nhưng anh biết tôi đã sốc thế nào khi nghe chuẩn đoán từ cậu ta không ?" 

Sanji tiếp tục giữ im lặng. Khói thuốc lượn lờ trong phòng bếp. Nami quay mặt nhìn ra cửa phòng, cô thì thầm, giọng khàn khàn vì la hét và khóc

" Anh biết tôi ghét điều đó mà? Tên khốn Arlong đã làm gì tôi"

Nói xong, Nami thả tóc xuống và định đi ra ngoài. Cô nghĩ mình và chàng trai này cần thời gian riêng. Nhưng ngay khi đi được hai bước, Sanji đã níu cô lại bằng một cái ôm từ phía sau. Lần này, anh đã lên tiếng

"Anh xin lỗi vì đã chạm vào em mà không xin phép. Thú thật là... anh đã hôn em vào tối qua nhưng sau đó, anh vẫn không thỏa mãn với điều đó và... đã để lại dấu ấn của mình sau gáy em. Ngoài những việc đó, anh không hề làm tổn hại tới em, Nami-san. Đừng ghét anh. Em biết anh yêu em đúng không?"- nói tới đây vòng tay của Sanji khẽ siết chặt hơn. Anh đã nói ra tất cả những suy nghĩ trong lòng mình. Tim Nami đập mạnh

"Aaa, tên khốn. Tôi ghét anh. Có biết tôi đã sợ thế nào không"-  Nami hét lên, khóc lớn. 

Cảm xúc của cô gần như vỡ òa ngay lúc này. Đau đớn, vui sướng... nhưng rõ ràng nhất là hạnh phúc. Cô nhận ra, rõ ràng mình có dành tình cảm cho Sanji, là tình cảm nam nữ nguyên thủy chứ không phải bạn bè, đồng đội gì hết. Cơ thể của Nami run rẩy, có thể đứng vững được phần lớn là dựa vào Sanji, phải làm sao đây? Cho dù trái tim mang tình yêu dành cho chàng hoàng tử tóc vàng, và có được tình yêu của anh ta, trong cô vẫn tràn ngập sự tự ti. Một người như cô đâu xứng để anh yêu nhiều đến vậy?

[Nami's harem] Cam ngọt - MurcottNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ