2. Nami x Sanji (1)

575 32 5
                                    

Xếp hạng: 16+

Canon: Vinsmoke Sanji/Nami
Trong truyện có một số từ ngữ nhạy cảm, cân nhắc trước khi đọc
------

Từ khi bước vào tân thế giới, không có ngày nào mà thời tiết ổn định. Hôm nay cũng vậy, băng mũ rơm đón một cơn bão vào buổi sáng, cái nóng cháy da vào trưa chiều và đêm nay thì bầu trời tối đen, không có ánh sao, không có ánh trăng, nhiệt độ giảm xuống tới -5 độ. Nami cảm nhận  cái lạnh thấm vào da thịt, cô nàng run rẩy, cố gắng co người lại để giữ nhiệt. Đêm nay tới lượt cô trực tàu, thật không may mắn chút nào cả. Nami không ưa lạnh, cô thích vùng có khí hậu nhiệt đới đầy nắng và gió như ở đảo Conomi (quê hương của nàng hoa tiêu). Nami cố gắng nghĩ tới điều gì đó khác để quên đi cái lạnh, cô lẩm bẩm về những vùng biển, vùng đảo mà cô và mọi người từng đặt chân tới phiêu lưu, cứ như vậy Nami đã dần xua tan cái lạnh mà cô ghét. Trong khi vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, một bóng người đã đi tới bên cạnh cô. Mùi thuốc lá thoang thoảng bên cánh mũi của Nami. Nàng hoa tiêu đã đoán được ai đã tới bên cô vào giờ này, cô ngước lên và bắt chuyện với đầu bếp

"Sanji-kun"

Nụ cười lịch thiệp nở trên môi chàng đầu bếp, anh quấn chăn thêm cho Nami. Sanji biết rằng cô không thích lạnh, anh không muốn nhìn Nami khó chịu chút nào cả. Dù đã đề nghị giúp cô trực tàu vào buổi chiều nhưng đáng tiếc hoa tiêu tóc cam không đồng ý, cô ấy ngay thẳng và không muốn quá dựa dẫm vào ai đó. Sanji cảm thấy khá buồn, anh muốn Nami ỉ lại vào mình hoặc cô có thể ra lệnh cho anh bất cứ thứ gì, anh sẽ rất vui lòng về điều đó. Sanji ngồi xuống bên cạnh Nami, anh "vô tình" chạm nhẹ vào tay cô, nó lạnh. Sanji chầm chậm lồng bàn tay lớn của mình vào tay của Nami, cảm giác thật dễ chịu, bàn tay của anh ấy mềm mại và ấm áp. Thường thì Nami sẽ không cho phép ai chạm vào cơ thể mình nhưng ngay lúc này cô ngầm cho phép anh nắm tay của cô. Ngồi được một lát, Sanji nhìn sang cô gái tóc cam- đang lim dim, anh thì thầm vào tai cô:

"Anh sẽ làm cho em một cốc cacao nóng và đồ ăn nhẹ. Chờ anh trong năm phút nhé, tiểu thư Nami"

Nami giật mình tới mức tỉnh ngủ, cô đỏ mặt khi hơi thở của chàng đầu bếp vờn quanh tai và tông giọng cuốn hút rót vào tai mình. Nami gật đầu và nở nụ cười để cảm ơn Sanji. Cô có thể nhìn ra trong ánh mắt của Sanji dành cho cô tình cảm đặc biệt. Hơn nữa, anh còn thể hiện ra ngoài một cách rõ ràng. Nami thở dài, cô không biết phải làm sao? Làm sao để đáp lại đây? Có lẽ Nami cũng thích Sanji, nhưng tình cảm của cô quá nhỏ bé so với tình cảm của anh. Tuy cố gắng tỏ ra bình thường nhưng Nami biết giữa cô và chàng đầu bếp bắt đầu xuất hiện một bức tường vô hình. Cô nàng hoa tiêu rên rỉ, vùi mặt vào chăn. Câu hỏi lớn nhất bây giờ là: Làm sao để Sanji nhìn cô như một đồng đội?

Sanji đứng ngoài cửa, đôi mắt nhìn chăm chú vào nữ thần của mình. Anh vừa buồn vừa vui, vui vì Nami biết được tình cảm của anh nhưng mặt khác cô lại né tránh nó. Sanji biết, tình cảm của mình khiến nàng hoa tiêu khó xử nhưng Nami đâu biết cô chỉ nhìn thấy một phần nhỏ mà thôi. Chàng đầu bếp- ngay khi nhận ra tình cảm của mình vượt trên tình bạn, đã từng cố gắng gạt bỏ cảm xúc ấy. Nhưng lại không thể thành công vì mỗi lần nhìn Nami, anh lại yêu cô thêm một lần. Sau một thời gian dài vật lộn, Sanji biết anh không thể kiểm soát tình cảm của mình. Vì thế, anh quyết định bộc lộ nó với Nami- Nàng hoa tiêu xinh đẹp của anh. Hút xong một điếu thuốc, Sanji đi vào, anh đặt một dĩa bánh quế và cacao nóng trước mặt Nami, mỉm cười

[Nami's harem] Cam ngọt - MurcottNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ