CHƯƠNG 44.2

1.2K 67 0
                                    

[EDIT] ĂN MẬT: XUYÊN THƯ – Công tử Vu Ca
EDIT: TGiai
NGUỒN CONVERT: Wikidịch
CHƯƠNG 44.2

Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad SKNTx2Qing. Mong mọi người ghé thăm ạ.
https://www.facebook.com/x2Qing/
https://www.wattpad.com/story/261358286-edit-%C4%91am-m%E1%BB%B9-%C4%83n-m%E1%BA%ADt-xuy%C3%AAn-th%C6%B0-c%C3%B4ng-t%E1%BB%AD-vu-ca
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiếu Dao mới vừa trả Trần Ha Ha xong, đang trên đường trở về, đi bộ sắp kiệt sức, nhìn thấy một dãy số xa lạ gọi qua, cậu nhất thời thật đúng là không nghe ra là ai.

Vì thế cậu dựa vào tường bảo hộ nhà nào đó, thở phì phò hỏi: "Xin hỏi anh là......"

"Chu Hải Quyền."

Vừa nghe đến tên Chu Hải Quyền, cậu liền lập tức đứng thẳng, quả thực là phản xạ quán tính!

Bên kia Chu Hải Vinh quả thực chi lỗ tai nghe, bất quá âm thanh di động nhỏ, hắn cũng nghe không rõ ràng lắm Tiếu Dao ở đầu kia điện thoại đều nói gì đó, chỉ chốc lát Chu Hải Quyền tắt điện thoại, hắn vội hỏi: "Em ấy nói như thế nào, ở đâu a, khi nào trở về?"

"Sắp về đến nhà." Chu Hải Quyền bỏ điện thoại vào túi, liền lên lầu đi.

Chu Hải Vinh nói với dì Vương: "Tiếu Dao thế nhưng cố ý không nghe điện thoại của cháu!"

Dì Vương nhấp miệng cười: "Cậu không phải giỏi dỗ người khác lắm sao, xem cậu lần này có thể dỗ được hay không."

Chu Hải Vinh rất nhụt chí mà nói: "Khả năng lần này không dỗ nổi, Tiếu Dao em ấy thay đổi, lòng cứng hơn trước kia nhiều."

Dì Vương nghĩ thầm, còn không phải bị làm tổn thương đến cứng sao.

Bất quá bà vẫn là nhẹ nhàng mà nói: "Chân thành thì đến sắt đá cũng mòn, lòng người đều là thịt, cậu tốt với cậu ấy, cậu ấy khẳng định là có thể cảm nhận được."

Chu Hải Vinh nhặt ý chí chiến đấu lên: "Vậy cháu ra ngoài đón em ấy!"

Hắn nói liền chạy lên lầu thay quần áo, trang điểm soái khí tiêu sái mà đi ra cửa. Bên ngoài rất nóng, ra cửa chính là một cổ sóng nhiệt, sắc trời đã sắp tới đêm đen, đèn đường lại còn chưa sáng. Hắn đi dọc theo đường Tử đàn lộ đi xuống dưới, đi không đến mười phút, liền thấy được Tiếu Dao, đang đi lên trên.

*Cho ai quên thì biệt thự nhà anh Quyền chiếm cả ngọn đồi nhá. Cho nên mới là đi lên đi xuống.

"Tiếu Dao!" Hắn kêu lên, chạy qua như bay.

Tiếu Dao mồ hôi ướt đẫm, xuống núi dễ dàng lên núi khó, một đoạn đường Tử Đàn này, mùa hè đi thật là tra tấn người.

"Chu tiên sinh, chào."

Chu Hải Vinh đã quen xưng hô này, cười cười, bộ dáng rất ân cần. Đại khái nam nhân nhiều ít đều là có chút tiện, bản năng sẽ coi khinh thứ nhanh chóng có được, đối phương cự người ngàn dặm, ngược lại trong lòng ngứa nháy. Hắn duỗi tay lấy ba lô trên người Tiếu Dao qua, nói: "Em xem phía sau lưng đều ướt đẫm."

"Quá nóng." Tiếu Dao nói.

"Lần sau ra cửa, bảo tài xế đưa đón em." Chu Hải Vinh nói.

[ĐM]ĂN MẬT: XUYÊN THƯ - Công tử Vu CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ