Cảnh báo
- Chap này sẽ có những cảnh không phù hợp cho đàn ông đang cho con bú và phụ nữ đang mang thai* Cân nhắc trước khi xem. Xin cảm ơn!
____________________________
Mạnh Quỳnh cuối xuống xé phăng đi chiếc váy trắng cô đang mặc, thân thể trắng nõn, làn da mềm mại, mịn màng hiện ra trước mắt anh, anh tiếp tục cuối xuống áp môi mình lên môi cô- Mạnh Quỳnh anh không được làm càng, tôi không muốn
- Em không muốn nhưng tôi muốn!
Anh trượt dài từ cổ xuống đôi gò bồng liên tục hôn hít, lúc này anh mới chịu buông tay cô ra cho cô thoả sức đánh đấm vì anh còn đang bận chăm sóc nơi nhô cao kia, hết xoa rồi lại bóp. Phi Nhung bị khoái cảm đánh úp thân thể nhất thời mềm nhũn ra vô thức choàng tay lên cổ anh, thấy cô hợp tác Mạnh Quỳnh cười mãn nguyện rồi đứng dậy tự thoát y cho bản thân
Anh không kiên nể gì mà xé đi những mảnh vải còn lại trên người cô. Anh cuối xuống mút mác đôi gò bồng kia, một tay thì xoa nắn bên còn lại còn một tay thì vuốt ve tấm lưng mịn màng của người con gái anh yêu
Đang hứng phấn, anh chợt nhớ lại cảnh tượng cô và Dylan hôn nhau lửa ghen đã được dập tắt bổng chốc cháy lại. Anh ngồi thẳng dậy, không hề có màn dạo đầu nào cả, anh đâm mạnh vào trong cô khiến cô đau đến sút ngất đi
- Đau...hức... Mạnh Quỳnh tôi xin anh
Đáp lại lời van xin của chỉ là những cái thúc mạnh của anh kèm theo đó là một dòng máu chảy ra. Anh người con gái này đã hoàn toàn thuộc về mình, trong lòng dân lên một cản giác vui sướng, anh cuối xuống thì thầm bên tai cô
- Em bây giờ đã là người phụ nữ của tôi, tôi cấm em rời xa tôi
Mạnh Quỳnh bước xuống giường định lấy hộp khăn giấy lau đi vết máu trên chân cô rồi mới tiếp tục chuyện đại sự, Phi Nhung như tìm thấy được hi vọng sống cô nhanh chóng nhảy xuống giường định sẽ vào nhà về sinh trốn rồi gọi người tới giúp
Nhưng chỉ vừa chạy tới bàn trang điểm liền bị anh bắt được, đang ngon trớn thì cô lại lật kèo khiến Mạnh Quỳnh có chút nổi điên, anh ấn cô xuống bàn, giữ chắt hay tay cô sau lưng hung hăng ra vào từ phía sau
- Em định chạy đi đâu? Tại sao lại cự tuyệt tôi? Hay là muốn đi tìm Dylan?
- Ưm~ a...không...không có
Câu trả lời của cô cũng chẳng đủ để Mạnh Quỳnh nguôi giận, ngược lại lửa ghen tuông lại còn cháy lớn hơn. Anh tiếp tục ấn cô xuống bàn, ra vào nhanh và mạnh hơn. Cô thật sự rất đau, cũng đã khóc và cầu xin anh rất nhiều nhưng đều bị anh bỉ ngoài tai
Sau một lúc, cô cảm nhận được một dòng xuân dịch ấm, nóng đang bên trong cơ thể mình những tưởng như thế là xong anh sẽ tha cho cô nhưng không, anh ôm cô về giường và tiếp tục chuyện đại sự
_________________________
Sáng hôm sau, Phi Nhung thức dậy trong tình trạng đau nhức cực độ đặc biệt là phần dưới vô cùng khô rát. Ngồi bật dậy nhìn sang người đàn ông nằm kế bên, ánh mắt hiện rõ sự tức giận và tuổi nhục, cô vén chăn định bước xuống giường thì một cơn đau buốt từ phía dưới truyền đến
- A!
- Để tôi bế em vào nhà vệ sinh
- Không cần, anh tránh xa tôi ra. Đồ khốn
- Tôi biết chuyện tối qua tôi làm với em là không đúng nhưng em cũng đừng dùng cái thái độ đó nói chuyện với tôi!
- Chứ anh muốn nào, phải dạ thưa với anh sao? Anh biết chuyện tối qua anh làm với tôi là không đúng vậy sao anh vẫn làm?
- Tôi yêu em, tôi không muốn nhìn cảnh em bị thằng khác cướp mất. Cả cuộc đời này em chỉ có thể ở bên cạnh Nguyễn Mạnh Quỳnh tôi mà thôi
Nói rồi, anh bế cô vào phòng tắm đặt cô vô bồn rồi xả nước nóng cho cô ngâm mình, ngâm một lúc thì cô cũng thấy dễ chịu hơn. Sau khi tắm xong, anh bế cô ra ngoài mặc cho cô một chiếc váy đen cô cũng không biết anh lấy đâu ra chắc là nhờ phục vụ mang đến
Xong xuôi mọi thứ, cô và anh bước ra ngoài chuẩn bị lên xe đi về công ty thì vô tình gặp Hoài Linh và Việt Hương cũng đang từ trong sảnh chính bước ra. Khách xỉn, ngủ lại qua đêm cũng nhiều nên hai người họ cũng không mấy bất ngờ khi thấy Phi Nhung và Mạnh Quỳnh đi ra, điều làm họ bất ngờ là sao hai người lại đi chung?
- Nhung, Quỳnh? Tối qua hai người ở cùng nhau sao
Nghe Việt Hương hỏi, Phi Nhung định lên tiếng thanh minh vì không muốn biết chuyện của cô và anh xảy ra tối qua nhưng chưa kịp nói gì đã bị Mạnh Quỳnh cướp lời
- À...ùm, tối qua tôi với cô ấy ở cùng nhau
- Tôi nhớ là hai người đang giận nhau cơ mà, giờ lại quấn nhau thế cơ à
- Không phải như cậu nghĩ đâu Hương, bọn tớ chẳng có gì cả
- Tớ chỉ nói đùa thôi mà sao cậu lại giải thích dữ vậy Nhung, có tật giật mình nè
- Cậu...không nói nữa, tớ về
Bỏ lại Mạnh Quỳnh ở đó Phi Nhung bắt taxi về Phạm Gia, lúc này cô mở điện thoại lên thì thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Dylan, anh gọi cô lúc cô và Mạnh Quỳnh đang hoan ái, Mạnh Quỳnh tắt điện thoại của cô sau đó vứt qua một bên và tiếp tục dày vò cô
Nhớ đến chuyện tối qua lại khiến Phi Nhung tức đến phát khóc, rõ là cô yêu anh nhưng tại sao anh lại dùng cách gượng ép này để có được cô? Hiện tại, Phi Nhung cũng không biết phải đối diện với anh như thế nào nữa. Cô cứ ngồi nghĩ mãi nghĩ mãi cho đến khi chiếc xe dừng trước Phạm Gia
Giờ này theo thói quen thì ba cô đã đi chạy bộ, trong nhà chỉ còn dì quản gia và người hầu, cô lê tấm thân mệt mỏi lên phòng, đặt lừng xuống giường cô cảm thấy thật sự rất thoải mái. Phi Nhung cứ nằm nghĩ về chuyện của cô và Mạnh Quỳnh cô không biết có nên cho anh cơ hội hay không? Không biết có nên tin tưởng anh không? Hàng ngàn câu hỏi không có lời giải đáp hiện ra trong đầu cô
______________________
=> Lần đầu viết H có gì sai sót cho em dập đầu xin lỗi mọi người:]

BẠN ĐANG ĐỌC
TÌNH YÊU CỦA 2 VỊ TỔNG TÀI
RandomTác Giả: Phạm Chun Thể Loại: Ngôn Tình, H, Sủng Trạng Thái: Đã Hoàn!