Cô vừa định thần lại thì nhận ra người trước mặt mình là...Nguyễn Mạnh Quỳnh! Hơn nữa mặt cô và anh ta cũng đang rất gần nhau, cô vùng vẫy muốn thoát ra nhưng lại thất bại, Mạnh Quỳnh giữ quá chắt đến nhúc nhích cũng không được
- Anh làm gì vậy, buông tôi ra- Em và tên kìa là gì của nhau
"Tên kia? Ý anh ta là Nhật Bình sao?"
Cô thầm tự hỏi bản thân, thấy cô không trả lời anh càng thêm tức giận, sau đó liền đặc lên môi cô một nụ hôn chiếm hữu. Cô bất ngờ mở to mắt nhìn người đàn ông trước mắt, anh dần buông tay cô ra di chuyển xuống ôm chiếc eo nhỏ kia, ngay sau khi hoàn hồn lại cô liền đánh vào ngực anh muốn anh dừng nụ hôn lại nhưng mọi nỗ lực của cô đều vô ích. Cảm nhận được hơi thở yếu dần của cô, anh mới luyến tiếc mà buông cô ra
- Anh bị điên à!- Đúng, tôi điên đấy. Em có muốn biết lí do tại sao không?
- Vì Tôi yêu em, tôi yêu em đến phát điên rồi, tôi yêu em nên mới không muốn thấy em thân mật với người đàn ông khác
Cô tròn mắt nhìn anh không biết nói gì. Anh ta yêu cô? Đây là lời nói thật lòng hay chỉ là lời nói của một kẻ say? Vậy còn mối quan hệ giữa anh ta và Trần Nhật Hạ thì sao? Hazz, chắc cô điên với người đàn ông này mất. Trong đầu cô có rất nhiều câu hỏi chúng làm đầu cô như muốn nổ tung
- Anh say rồi nên ăn nói bậy bạ đúng không, mau về nghĩ ngơi điNói rồi cô định quay đầu đi thì cổ tay bị anh nắm lấy, mất đà cô ngã vào lòng ngực anh. Anh ôm cô thật chặt, rồi vùi mặt vào cổ cô hít lấy hít để mùi hương ấy
- Anh không say, lời anh nói là thật, anh yêu em, anh thật sự rất yêu em. Phi Nhung, em cũng yêu anh mà đúng không?- Tôi...tôi...
*reng*reng*
Đang ấp úng không biết trả lời thế nào thì điện thoại vang lên, cô đẩy anh ra, lấy điện thoại từ trong túi, người gọi là Nhật Bình
- Alo, em nghe- Em đi đâu mà lâu quá dậy, có chuyện gì sao?
- À không có gì, tại gặp người quen nên em nói chuyện chút. Em quay lại ngay
Nói rồi cô cúp máy sao đó quay ra nói với Mạnh Quỳnh
- Tôi thấy anh say lắm rồi, về nhà nghĩ ngơi đi có gì mai nói tiếpNói xong cô quay người đi, để lại anh với anh mắt buồn bã dõi theo. Họ không biết rằng, gần đó Trần Nhật Hạ đã nghe thấy tất cả, cô ta dùng ánh mắt sắc bén nhìn theo bóng lưng Phi Nhung
- Cô giỏi lắm dám cướp người đàn ông của Trần Nhật Hạ này. Tôi sẽ cho cô biết thế nào là đau khổ khi dám đắt tội với tôi, Mạnh Quỳnh mãi mãi là của tôi, chỉ mình tôi mà thôiNói rồi cô ta cũng mang theo sự giận dữ mà rời đi. Ra ngoài, Phi Nhung cô lấy lại vẽ lạnh lùng như chưa có gì xảy ra sau đó đi đến ngồi xuống cạnh Nhật Bình
- Em đi lâu như vậy có biết em lo lắm không, lần sau nhớ nói anh 1 tiếng biết chưa- Em biết rồi, càng ngày em càng thấy anh giống ba em đấy
Nhật Bình thở dài rồi nhéo mũi cô một cái
- Anh trẻ trung, đẹp trai thế này làm sao giống ba em được hả cô nương?- Anh tự tin quá rồi đó
Hai người cứ cười nói vui vẻ như thế mà không hay biết có môt người đàn ông đang nhìn họ với anh mắt hình viên đạn, tay bốp chặt ly rượu [Người đàn ông đó là ai thì chắc các bạn biết rồi nhỉ~~]
________________________________
Sau khi kết thúc buổi tiệc, Mạnh Quỳnh muốn đưa Phi Nhung về nhưng lại bị Trần Nhật Hạ giữ lại
- Anh Quỳnh, ba mẹ em muốn nói chuyện với anh đấy, anh vào nhà đi- Ờ em vào trước đi anh vào ngay
Nghe anh nói thế Trần Nhật Hạ không muốn thì cũng phải đi vào nhà, thấy cô ta đã đi Mạnh Quỳnh liền đi đến chỗ Phi Nhung đang đứng
- Em đợi tôi xử lý công việc rồi tôi đưa em vềLúc này Nhật Bình chạy xe đến, xuống xe rồi bước đến ôm vai Phi Nhung
- Không cần phiền anh vậy đâu, bận thì cứ đi. Tôi đưa cô ấy về được rồi- Anh là...?
- Tôi là Nhật Bình, bạn của Phi Nhung
Mạnh Quỳnh định nói thêm gì đó, thì bất chợt bị Trần Nhật Hạ ôm lấy từ phía sau rồi nghiêng đầu nói với giọng nũng nịu
- Anh làm gì ở đây mà lâu quá vậy? Anh biết người ta chờ anh vào nhà cùng khôngMột màn này đã bị Phi Nhung thu vào tầm mắt, cô không nói gì kéo Nhật Bình đi về hướng chiếc xe đang đậu xe, Mạnh Quỳnh thấy cô sắp rời đi thì cố gỡ tay Trần Nhật Hạ đang ôm mình ra rồi chạy tới nắm tay Phi Nhung
- Tôi nói em đợi tôi xử lý công việc rồi tôi đưa em về, em không nghe sao?- Tôi đã nói tôi không cần, bộ anh cũng không nghe thấy sao? Nhật Bình, mình về thôi anh
Nói rồi cô hất tay anh ra, rồi tiếp tục kéo Nhật Bình đi về hướng chiếc xe
- Phi Nhung! Em đứng lại cho tôi
Bỏ ngoài tai những lời anh nói, cô cứ thế ngồi vào xe rồi rời đi. Anh chỉ biết đứng đó nhìn theo chiếc xe đang dần đi xa
_____________________________
Sáng hôm sau, cô không đích thân đến Nguyễn Thị để bàn bạc về chuyện hợp đồng nữa, thay vào đó cô nhờ bạn thân của mình là Việt Hương cũng là phó giám đốc của Phạm ThịNguyễn Thị, Phòng giám đốc
Cánh cửa bật mở, anh vui mừng cứ ngờ đó là cô, anh muốn nói rõ hơn về chuyện hôn qua nhưng kết quả lại làm anh thất vọng. Bước vào phòng là một cô gái hoàn toàn xa lạ
- Chào anh, Nguyễn tổng tôi là Nguyễn Việt Hương tôi sẽ đại diện Phạm Thị ký hợp đồng này- Sao lại là cô, Phi Nhung đâu?
- Cô ấy nói còn nhiều tài liệu cần làm nên giao hợp đồng này cho tôi và kêu tôi phụ trách nó
Cô là đang muốn tránh mặt anh sao? Nhưng tại sao lại như thế chứ?
- À thôi được rồi, cô ngồi xuống đó đi chúng ta bắt đầu vào việcMiệng thì nói làm việc nhưng kết cục anh lại chả để ý đến Việt Hương và cả tài liệu, trong đầu anh bây giờ chỉ có hình bóng của Phạm Phi Nhung, cô thật sự là đang trách mặt anh hay là cô đang chán ghét anh. Cả buổi sáng nhắn tin không trả lời, gọi cũng không thèm nghe máy. Anh thật sự không hiểu là cô đang muốn gì đây
![](https://img.wattpad.com/cover/307726365-288-k761536.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
TÌNH YÊU CỦA 2 VỊ TỔNG TÀI
De TodoTác Giả: Phạm Chun Thể Loại: Ngôn Tình, H, Sủng Trạng Thái: Đã Hoàn!