Chap 18: Dì năm

828 42 1
                                    

Mạnh Quỳnh từ từ áp Phi Nhung nằm xuống ghế, anh ngồi dậy cởi vest ngoài ra sau đó cuối xuống tiếp tục hôn cô. Cô cũng không phản khán vòng tay qua cổ anh đáp lại nụ hôn ấy

- Nhung à, cháu là con gái ở nhà một mình sao-không-khóa-cửa. Thánh thần thiên địa ơi, mắt tôi.  À xin lỗi có lẽ dì đến không đúng lúc rồi

Đang cao trào thì cánh cửa bật mở, một bà dì khoảng 60 tuổi vừa đi vừa cằn nhằn. Phi Nhung và Mạnh Quỳnh đang dần chìm trong lưới tình thì bị giọng nói ấy kéo ngược về

- Dì năm! À...không phải như dì nghĩ đâu. Đây chỉ là bạn cháu thôi

- Ò, có người khác ở đây mà vẫn chưa chịu xuống khỏi người cháu thì dì biết hai đứa là bạn rồi

Nghe dì năm nói, Phi Nhung hốt hoảng đẩy Mạnh Quỳnh ra đứng bật dậy đi về phía dì năm

- Dì đừng hiểu lầm mà, con đói rồi dì nấu gì đó cho con ăn đi

- Thôi được rồi cô nương, chờ dì chút. À cậu trai trẻ, cậu có muốn ăn luôn không

- Dạ, con sao cũng được

Một lúc sau thì dì năm cũng đi vô bếp chuẩn bị đồ ăn. Phi Nhung cũng thở phào nhẹ nhõm đi đến ghế sofa ngồi xuống cạnh Mạnh Quỳnh bật ti vi lên xem

- Em nè, dì đó là ai vậy?

- Dì ấy là giúp việc ở đây, đúng hơn phải gọi là quản gia. Em rất ít khi về đây nên mới nhờ dì ấy dọn dẹp và trong coi nhà. Nhà dì ấy cách đây cũng không xa

- À. Mà em nè, tiếp tục chuyện lúc nãy đi

- Anh điên à, dì ấy đang dưới bếp đó, bị thấy một lần đã mắc cỡ muốn chết rồi giờ anh muốn lần hai sao

- Có sao đâu, dì ấy nấu còn lâu mới xong . Hay lên phòng đi

- Dẹp dẹp dẹp, anh bỏ cái ý nghĩ đó đi. Da mặt em mỏng lắm

Thấy cô phũ phàng với mình như vậy, anh bắt đầu dở thối làm nũng. Xích lại gần ôm lấy cô, vùi mặt vào hõm cổ hít lấy hít để

- Em hết thương anh rồi

- Anh...

- Hai đứa ơi xuống...ăn. À dì lại khống đúng lúc rồi. Hai đứa cứ tiếp tục, nào xong xuống ăn cũng được

Nói rồi dì năm nhanh chóng quay đi xuống bếp, nhường lại không gian riêng cho gặp đôi trẻ kia. Lần thứ hai bị dì năm bắt gặp trong tư thế vô cùng ái muội khiến Phi Nhung ngại đến đỏ mặt, còn Mạnh Quỳnh thì như không có gì xảy ra cứ ôm chặt lấy cô

- Anh buông ra đi, dì năm thấy rồi kìa

- Thì sao?

- Anh còn hỏi ngược lại em á? Anh không ngại à?

- Không

- Anh...hazz, tức chết mà. Em không nói chuyện với anh nữa

Cô gỡ tay Mạnh Quỳnh đang ôm mình ra rồi đứng dậy đi xuống bếp bỏ lại Mạnh Quỳnh với nụ cười thích thú nhìn theo

Đến tối, sau khi dọn dẹp mọi thứ thì dì năm cũng ra về. Trong nhà giờ chỉ còn cặp đôi kia, cô ngồi trong lòng anh vừa xem ti vi vừa luyên thuyên 

- Anh không về sao?

- Em ở đây thì anh về sao cho được 

- Vậy còn bác trai thì sao, anh đi như vậy ai chăm sóc bác ấy

- Mẹ anh

- Anh nói bác ấy biết rồi sao

- Ừ, trước sau gì cũng phải nói nên giờ nói càng sớm càng tốt

Cả hai cứ ngồi nói vài chuyện trên trời dưới đất được một lúc thì không gian bất giác im lặng, Mạnh Quỳnh lúc này mới nhìn xuống cô gái đang ngồi trông lòng mình thì thấy cô ngủ từ lúc nào không hay. Anh đặc lên trán cô một nụ hôn rồi bế cô về phòng, và cứ thế cả hai ôm nhau ngủ 

_________________________________________

Sáng hôm sau

Phi Nhung đang say giấc trong vòng tay ấm áp của Mạnh Quỳnh thì tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, cô từ từ hé mắt thì đập vào mắt cô là gương mặt tuấn tú của Mạnh Quỳnh. Cô gỡ tay anh ra rồi bước xuống giường cầm lấy điện thoại đi ra ngoài ban công

- Alo?

- Nhung à, nhớ tôi không?

- Nhật Bình!

- Còn nhớ sau, về Mỹ có 2 tháng tôi tưởng bà quên tôi rồi chứ

- Làm sao quên được, mà gọi tôi có gì không?

- Thì tối mới về nước nên muốn tìm bà để đi ăn thôi

- Tiếc thật, tôi không có ở thành phố. Hiện tại tôi đang ở biển

- Đưa địa chỉ đi tôi ra rồi chúng ta mở tiệc ở đó luôn

- Thế cũng được, để tôi rủ thêm Hương

- Chốt, chuẩn bị đi tôi lái xe ra đó chắc cỡ trưa là đến

Vừa kết thúc cuộc gọi với Nhật Bình thì bất ngờ có một cánh tay ôm lấy eo từ đằng sau, đặc cầm lên vai cô. Nhận ra hơi ấm quen thuộc, Phi Nhung cũng vòng tay ra sau áp lên gương mặt của anh

- Mạnh Quỳnh!

- Hửm?

- Chiều này Việt Hương và Nhật Bình sẽ ra đây

- Họ ra đây làm gì?

- Mở tiệc mừng Nhật Bình mới về nước thôi. Nếu anh không bận thì tối nay lái xe ra đây chơi với bọn em

- Tại sao anh phải lái xe ra đây?

- Nếu anh bận thì thôi vậy

- Ý anh không phải thế, ý anh là anh sẽ ở đây tới tối

- Anh không đi làm sao

- Có trở lý lo rồi

Cả hai cứ đứng ôm lấy nhau ngoài ban công như thế, khung cảnh vô cùng bình yên. Nhưng mấy ai biết, khung cảnh bình yên đó sẽ là khởi đầu cho những sóng gió lớn vô cùng và những sóng gió đó cũng là thử thách trong tình yêu mà họ phải trải qua!

TÌNH YÊU CỦA 2 VỊ TỔNG TÀINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ