- Em nói sao? Quỳnh có con với người khác!
Phi Nhung không nói gì thêm mà chỉ gục đầu xuống bàn khóc, tiếng khóc của cô vô cùng lương thiện làm cho tim Nhật Bình thật sự vừa đau vừa bất lực, nhìn người con gái mình yêu vì một người đàn ông mà phải chịu đâu khổ trong khi đó anh lại không thể làm gì ngoài an ủi
- Không khóc nữa, nghe anh nói. Không việc gì mà phải khóc vì một người đàn ông tồi cả, em vẫn còn anh ở đây anh luôn bên cạnh em. Đừng khóc nữa anh đau lòng lắm biết không? Phạm Phi Nhung mạnh mẽ, kiên định của anh đâu mất rồi, sao lại thay bằng một cô gái yếu đuối như này?
Dường như những lời nói của Nhật Bình đã có tác dụng, Phi Nhung không khóc nữa. Cô gạc đi những giọt nước mắt yêu đuối đó, trở về là một Phạm Phi Nhung mạnh mẽ và lãnh khốc
- Anh nói đúng, không việc gì phải rơi nước mắt vì anh ta cả. Không có anh ta em vẫn sống tốt đây thôi, trước đây như vậy và bây giờ cũng sẽ như vậy
- Đúng rồi, đây mới là Phạm Phi Nhung mà anh quen biết
- Uống! hôm nay nhất định phải uống cho thật say để ngày mai chúng ta bắt đầu lại tất cả. Bắt đầu lại một cuộc sống tốt hơn hiện tại, một cuộc sống không có người đàn ông bội bạc
Họ cứ ngồi uống như thế cho đến khi trời sụp tối Nhật Bình đành cưỡng chế đưa Phi Nhung về, vừa đến cửa Phạm Gia, dì Lan (quản gia) liền chạy ra đỡ lấy cô. Bà đưa cô lên phòng cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để không làm ảnh hưởng đến ông Phạm, ông ấy mà biết cô về khuya thế này đã vậy còn say bí tỉ chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình
- Sao lại phải lén lút như vậy hả dì Lan?
Ông Phạm đứng trên cầu thang nhìn xuống và hỏi với vẻ mặt vô cùng khó chịu. Dì Lan thoáng giật mình, giờ này đáng lý ông Phạm đã ngủ rồi mời đúng, tại sao lại vẫn còn đứng đây
- Ông...ông chủ, ông chưa ngủ sao?
- Dì chưa trả lời câu hỏi của tôi, sao lại phải lén lút? Rồi còn con bé Nhung nữa, sao lại say đến thế?
- Chuyện đó sáng mai nói được không ông chủ, tôi thấy tiểu thư say đến sắp đứng không nổi rồi. Tôi đỡ con bé về phòng trước
Ông Phạm cũng không nói gì chỉ đứng đó nhìn theo bóng lưng Phi Nhung và dì Lan đi vào phòng. Con gái ông chưa chưa bao giờ uống say đến thế cả, từ khi quen Mạnh Quỳnh cô thay đổi rất nhiều. Chuyện cô uống say như ngày hôm nay chắc chắn có liên quan đến anh
Đứng ngẫm nghĩ một hồi thì ông Phạm cũng trở về phòng mình nghĩ ngơi. Bên này, dì Lan đang lau người cho Phi Nhung, cô cứ gọi tên anh mãi khiến dì Lan cũng hiểu được phần nào câu chuyện. Dì cũng chỉ biết thở dài, tình yêu lúc nào cũng sẽ có phong ba thử thách, quan trọng là cô và anh có thể cùng nhau vượt qua hay không thôi
________________________________
Phạm Thị
Hôm nay tâm trang của Phi Nhung cũng đã đỡ hơn hôm qua rất nhiều nhưng không còn nụ cười tỏ nắng như lúc trước nữa mà thay vào đó là khuôn mặt lạnh băng
- Thưa chủ tịch, hôm nay chúng ta có hẹn ký hợp đồng với Nguyễn Thị
- Kể từ ngày hôm nay, tất cả những việc liên quan đến Nguyễn Thị cứ để phó giám đốc giải quyết, không cần thông qua ý kiến tôi
Mỹ Quyên gật đầu định mở cửa đi ra thì cánh cửa tự động bật mở, người đàn ông với bộ vest đen lịch lãm bước vào, người đàn ông đó không ai khác chính là Mạnh Quỳnh. Thấy anh, vẻ mặt Phi Nhung có chút không vui còn khó chịu ra mặt
- Cô ra ngoài đi, tôi có chuyện cần nói với Phạm Tổng
- Vâng
Cuối cùng thì căn phòng cũng chỉ còn lại hai người họ, Phi Nhung chỉ chăm chú vào tài liệu mà không thèm nhìn anh. Mạnh Quỳnh có cảm giác bị bỏ rơi, đến ôm cô từ phía sau định nhõng nhẻo thì lại bị cô phản ứng kịch liệt
- Anh buông tôi ra, anh làm gì vậy?
- Anh ôm vợ anh thì có sao đâu nào
- Vợ? Chắc Nguyễn Tổng đây đã có nhầm lẫn, tôi là Phạm Phi Nhung chủ tịch của Phạm Thị chứ không phải vợ anh
- Em nói vậy là sao rõ ràng chúng ta...
- Xin lỗi Nguyễn Tổng, thay vì ở đây làm phiền tôi thì anh nên về chăm sóc cho vợ con anh đi
- Em nói gì về? Vợ con gì ở đây
- Anh giả vờ nữa, tôi biết anh và Nhật Hạ đã có con với nhau rồi anh không cần giấu làm gì. À quên mất, đáng lý tôi phải chúc mừng anh và Trần tiểu thư mới phải!
- Anh làm sao có con với Nhật Hạ được, em nghe ai nói vậy
- Chính miệng phu nhân của ngài nói đấy, thưa Nguyễn Tổng
Cánh cửa một lần nữa bật mở, Dylan bước vào thấy Phi Nhung và Mạnh Quỳnh đang nói chuyện cùng nhau thì có chút khó chịu nhưng vì phép lịch sự anh đành phải đi ra
- Dylan? Anh vào đây đi
- À em với Nguyễn Tổng cứ nói chuyện đi, khi nào xong gọi anh
Phi Nhung chạy đến khoác tay Dylan, giở giọng làm nũng nói với anh
- Em với ngài ấy chẳng có gì để nói cả, em đói rồi anh đưa em đi ăn đi
- Phi Nhung, em với Dylan tại sao lại thân thiết như vậy
- Có làm sao đâu, ít nhất tôi với anh ấy cũng chẳng làm gì vượt quá giới hạn như Nguyễn Tổng đây
- Em đừng có quá đáng, nãy giờ em cứ nói chuyện vợ con rồi còn lôi Nhật Hạ vào. Rốt cuộc là em muốn gì?
- Tôi chỉ muốn Nguyễn Tổng đừng đến làm phiền tôi nữa và tôi cũng không cần ngài quan tâm. Có Dylan lo lắng, quan tâm tôi là đủ rồi, đúng không anh
Phi Nhung nhìn Dylan nở một nụ cười thật tươi, Mạnh Quỳnh thấy cảnh này thì thật sự rất muốn đến kéo cô về bên mình nhưng hiện tại anh biết cô đang hiểu lầm anh chuyện gì đó nên bây giờ anh không thể làm bừa được. Mạnh Quỳnh chỉ có thể đứng đó nhìn Dylan và Phi Nhung tay trong tay rời đi

BẠN ĐANG ĐỌC
TÌNH YÊU CỦA 2 VỊ TỔNG TÀI
عشوائيTác Giả: Phạm Chun Thể Loại: Ngôn Tình, H, Sủng Trạng Thái: Đã Hoàn!